Tiểu Dương vốn không phải người hay nói, nhưng nhắc đến hoa hoa cỏ cỏ lại hào hứng vô cùng. An Lai ngồi xuống một tảng đá cạnh cây hồng bị cắt trụi tán gẫu với cậu ta. Giờ cô mới biết tên đầy đủ của cậu là Dương Ngôn, tốt nghiệp đại học chính quy ngành làm vườn chuyên nghiệp."Vậy ra anh cũng có bằng đại học, cần gì chạy đến đây làm việc chứ? Tìm một công việc ở ngoài chẳng phải tốt hơn nơi này sao?" An Lai không ngờ chàng trai da đen này lại là một cử nhân đại học.
Dương Ngôn sửng sốt nhìn cô:
"Sao phu nhân có thể nghĩ như vậy chứ, ở đây rất tốt, tiên sinh rất hào phóng, tiền lương của tôi so với những bạn học vừa tốt nghiệp coi như là trên mức trung bình rồi. Hơn nữa còn bao ăn bao ở, không có chỗ nào cần xài tiền, tiền lương mỗi tháng để đó vẫn chưa động đến. Công việc cũng ổn định, hàng năm đều có dịp tăng lương, chỉ cần không mắc phải sai lầm lớn gì là được."
"Nhưng mà..." Nhưng mà dù sao cũng là làm người giúp việc cho người ta, lời này An Lai không biết phải nói thế nào mới không động đến tự tôn của cậu ta.
Dương Ngôn hình như hiểu ra An Lai muốn nói gì,
"Loại trai nghèo đến từ vùng quê nhỏ, lại không có bối cảnh như tôi thì đi đến đâu chẳng phải là làm công cho người ta. Ở đây, chẳng những kiếm được nhiều, được làm công việc chuyên nghiệp hợp khẩu vị tôi đã rất thỏa mãn rồi. Với lại một mình tôi hoàn toàn có thể coi sóc cả khu vườn này, có rất nhiều người thèm muốn đó. Công việc này thật sự rất ổn định, bác Hách nói chỉ cần không phạm lỗi lớn thì có thể làm về lâu về dài, được học tập nhiều kiến thức nữa. Phu nhân cô phú quý từ nhỏ, có lẽ không hiểu rõ chuyện bên ngoài, ở ngoài không phải ai ai cũng có thể kiếm tiền như tiên sinh đâu, có người ngay cả cơm cũng không ăn đủ no đó."
An Lai sao lại không biết tiền không phải là dễ kiếm, vì hiểu rất rõ nên cô mới tưởng như đang rơi vào trong mộng với cuộc sống hiện tại.
Cô đứng lên phủi mông, chỉ vào tường vây đằng xa hỏi:
"Tôi có thể ra ngoài bức tường này không?"
"Phu nhân muốn ra ngoài? Được thì cũng được, trên tường có một cánh cửa nhỏ, nhưng mà bên ngoài chỉ có rừng, không có gì hay để xem hết, mùa này nói không chừng còn có rắn nữa."
"Cửa đó ở đâu vậy?"
Dương Ngôn dẫn cô đi đến cửa, cửa khóa, ổ khóa còn bị rỉ sét, An Lai nói: "Anh có chìa khóa không?"
"Không có, cánh cửa này chưa từng mở ra, chìa khóa thì ở chỗ bác Hách."
"Vậy anh đi tìm bác Hách lấy chìa khóa đi."
Dương Ngôn quay lại rất nhanh, chẳng những mang chìa khóa đến mà còn có cả bác Hách, lão nhân gia tận tình khuyên bảo cô:
"Phu nhân à, bên ngoài không có gì vui đâu, chỉ có đá với bùn thôi, còn có cả dây mây dai nữa."
An Lai nghĩ, chắc trong lòng ông cô chính là một đứa bé ham chơi thích đòi hỏi đây.
"Bác Hách, tôi cũng không phải là đi chơi, tôi muốn hái cái đó." An Lai chỉ vào mấy quả non trên thân cây trụi lủi ngoài tường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xuyên ] NẾU CÓ DUYÊN TRỌNG SINH -- Nhất Niệm
RomanceTại Thanh Yển là người nghe nói đến Viên Thanh Cử đều biết, vợ của anh là do anh dùng thủ đoạn cướp về. Tỉnh dậy sau tai nạn, mất trí nhớ cùng với cú sốc quá lớn, cô ngỡ rằng mình trọng sinh trở thành một phu nhân giàu có . . . Rồi cô yêu anh, so...