Tiểu Bàn đã lủi lên từ sớm, An Lai vội cầm hai hộp điểm tâm Viên Thanh Cử mang theo đưa cho Tiểu Bàn:
"Này, đây là dùng hai loại lá cây cậu không biết làm ra đó."
"Không phải chứ, chị ba?" Tiểu Bàn hoảng sợ, đợi đến khi nhìn thấy hai món tinh xảo trong hộp thì ngẩng đầu lên với An Lai, cảm khái mười phần:
"Chị ba, chị thật quá giỏi." Nói rồi lại ôm hộp ồn ào chạy vào:
"Ông nội, con không thiếu đồ ăn nữa rồi, ông mau xem, chị ba dùng mấy thứ kia làm ra món rất ngon."
Viên Thanh Cử nhìn mà lắc đầu liên tục, lau xong cho An Lai thì lau lung tung cho mình một lượt. Nãy giờ cô gái tên Lam Sinh vẫn luôn đứng đó. Người giúp việc lấy giầy ra cho hai người, An Lai vừa mới thay giầy thì chợt nghe thấy Lam Sinh hỏi:
"Đây là An tiểu thư phải không?"
Tuy là hỏi An Lai nhưng lại nhìn Viên Thanh Cử. An Lai thấy Viên Thanh Cử vẫn đang lau nước, không biết có nghe hay không, cô đành phải cười nhẹ:
"Chào cô, tôi là An Lai."
Cô gái kia vươn tay phải:
"Tôi là Ngọc Lam Sinh. Đã sớm nghe nói đàn anh cưới được một cô vợ vô cùng xinh đẹp, hôm nay mới chính thức gặp mặt."
An Lai bắt tay với cô ta:
"Quá khen, Ngọc tiểu thư mới đúng là xinh đẹp."
Ngọc Lam Sinh nhìn sang Viên Thanh Cử, cười ngại ngùng.
Viên Thanh Cử đang thay giầy, ghế bên cạnh không ngồi mà lại vịn vai An Lai, có người ngoài ở đây, An Lai cũng chỉ có thể để mặc anh. Nhưng mà sau khi thay xong anh vẫn không buông tay ra mà ôm An Lai, nói với Ngọc Lam Sinh:
"Lam Sinh, An Lai không còn là tiểu thư nhà họ An nữa. Sau này em có thể gọi chị ba giống bọn Tiểu Bàn, cũng có thể gọi là Tam phu nhân như người ngoài." Lời nói thấm thía, khẩn thiết.
Sắc mặt Ngọc Lam Sinh hơi biến đổi, Viên Thanh Cử không hề phát hiện kéo An Lai đi vào trong:
"Anh đưa em đi gặp ông nội."
Ngọc Lam Sinh bước nhanh đi theo, điều chỉnh tốt nét mặt,
"Đàn anh nói phải, là em lỡ lời."
An Lai thấy cô ấy lớn hơn mình rất nhiều, ít nhất cũng phải hai lăm hai sáu, để cô ấy gọi chị dâu thì mình có chút khó xử, An Lai nói:
"Gọi tôi An Lai là được rồi." Viên Thanh Cử im lặng siết nhẹ tay cô một cái.
Ngọc Lam Sinh dịu dàng mỉm cười, cũng không từ chối.
An Lai thấy cứ thân thiết trước mặt trưởng bối như vậy thì không tốt lắm nên muốn vùng ra khỏi tay Viên Thanh Cử, nào biết bàn tay vô lại kia còn nhanh hơn, anh trêu ghẹo:
"Thẹn thùng rồi hả?"
An Lai trừng anh. Ngọc Lam Sinh bên cạnh nói:
"Hai người các anh thật ân ái."Những lời này rất hợp tâm ý Viên Thanh Cử,
"Mắt nhìn của Lam Sinh không tệ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xuyên ] NẾU CÓ DUYÊN TRỌNG SINH -- Nhất Niệm
Roman d'amourTại Thanh Yển là người nghe nói đến Viên Thanh Cử đều biết, vợ của anh là do anh dùng thủ đoạn cướp về. Tỉnh dậy sau tai nạn, mất trí nhớ cùng với cú sốc quá lớn, cô ngỡ rằng mình trọng sinh trở thành một phu nhân giàu có . . . Rồi cô yêu anh, so...