An Lai tỉnh dậy rất sớm, cô lẳng lặng ngẩn người nhìn chằm chằm trần nhà.
Người đàn ông bên cạnh mơ màng hé mắt, sáp lại khẽ hôn khóe miệng của cô một cái:
"Lai Lai, chào buổi sáng."
Tối hôm qua, sau khi đi xem show trở về anh liền tự phát trèo lên giường An Lai, như một người lữ hành đi trong sa mạc lâu đột nhiên gặp được suối nước trong, anh không để ý An Lai phản đối mà cường ngạnh ôm cô ngủ mộ đêm, không cho phép cô nhúc nhích chút nào, cứ như anh muốn thông qua hành vi này chứng minh một thứ gì đó.
Cánh tay đặt bên hông dần dần dời lên trên theo đường cong, An Lai bình tĩnh mở miệng, lần đầu tiên gọi tên người đàn ông này:
"Viên Thanh Cử, chúng ta ly hôn đi."
Người đàn ông dừng lại, vẻ lười nhác trong mắt tan đi, toàn thân mang vẻ tàn ác mà An Lai chưa bao giờ nhìn thấy. Anh nâng cằm cô, hỏi lại:
"Em muốn ly hôn với anh?"
An Lai buộc bản thân đối diện cùng anh:
"Anh sẽ đồng ý sao?"
Trong mắt người đàn ông nổi trận cuồng phong, anh hơi híp mắt, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Em đừng hòng!" Ngón cái và ngón trỏ của anh dùng lực khiến cằm An Lai rất đau.
"Ngoại trừ khuôn mặt này, anh cảm thấy trên người tôi có điểm nào là của người anh quen thuộc không? Tôi đã quên quá khứ của chúng ta, tôi thậm chí còn quên cả bản thân mình, hiện tại tôi như một người hoàn toàn khác, cho dù như vậy anh cũng bằng lòng tiếp tục sống cùng tôi sao? Vậy anh yêu An Lai trước đây hay là khuôn mặt này?"
"Chỉ vì như vậy?"
"Chứ anh muốn vì sao?"
Sắc mặt người đàn ông dịu đi, ý cười lại xuất hiện, dường như cực kỳ vừa lòng với lý do này của An Lai. Anh cúi người hôn lên cánh môi sưng đỏ kia, thì thầm:
"Anh chỉ yêu em!" Rồi anh lùi lại một chút, nhìn vào mắt cô nói thật chậm:
"Chuyện này không có gì đáng ngại, Lai Lai, giữa chúng ta không có vấn đề gì. Em đã quên quá khứ, đã quên anh, vậy em coi như chúng ta vừa quen nhau đi, anh lại theo đuổi em một lần nữa, rồi em sẽ quen thuộc anh thôi."
Anh vén phần tóc trên mái ra sau tai cô, nói tiếp:
"Em nói em đã quên chính mình, vậy càng không cần lo lắng, em có nhớ cũng vậy thôi," nói tới đây, gương mặt anh thoáng chút chua xót, "Nếu thật sự nhớ không được thì em phải biết rằng, anh vẫn sẽ luôn ở cạnh em, em không cần sợ hãi, càng không cần mờ mịt vì con đường phía trước."
Người đàn ông giống như Viên Thanh Cử, nói những lời tâm tình nghiêm túc này rất có lực mê hoặc, nếu cô thật sự là một thiếu nữ mất trí nhớ, nghe anh nói vậy khẳng định cô sẽ ngoan ngoãn thuận theo, nhưng đối với An Lai hiện tại mà nói thì, tất cả sự săn sóc dịu dàng của anh đều là tra tấn.
"Người đàn ông ngày hôm qua là ai?"
Viên Thanh Cử nâng mặt cô lên:
"Lai Lai, người đó không có liên quan gì với em." Anh làm vẻ mặt bi thương:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xuyên ] NẾU CÓ DUYÊN TRỌNG SINH -- Nhất Niệm
RomantizmTại Thanh Yển là người nghe nói đến Viên Thanh Cử đều biết, vợ của anh là do anh dùng thủ đoạn cướp về. Tỉnh dậy sau tai nạn, mất trí nhớ cùng với cú sốc quá lớn, cô ngỡ rằng mình trọng sinh trở thành một phu nhân giàu có . . . Rồi cô yêu anh, so...