Chap 2: Vừa đến đã bị đuổi

349 22 5
                                    

Cô bị một bàn tay kéo hút vào bên trong hố đen đó, xung quanh trở nên tối tăm không bóng người.

- Có ai ở đây không? 

- Có ai không làm ơn lên tiếng đi?

Trả lời cô là sự im lặng đến đáng sợ, cô ngồi bệt xuống đất ôm đầu mệt mỏi.

- Cái quái gì đang xảy ra với tôi vậy?

- Cô gái!

Cô đứng bật dậy tìm chủ nhân của giọng nói đó nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy ai, giọng nói đó cứ truyền đến bên tai cô.

- Cô muốn tiếp tục sống chứ?

- Cô là ai? Tại sao không xuất hiện? 

- Đừng bận tâm ta là ai, hãy trả lời câu hỏi của ta, cô muốn tiếp tục sống?

Cô đứng chết trân người, hỏi như vậy có lẽ nào? Không cần suy nghĩ cô cũng có câu trả lời, cô đâu muốn chết oan uổng như vậy!

- Tôi...tôi muốn tiếp tục sống!

- Được, tôi sẽ giúp cô, mong cô hãy đối tốt với những người ở đó.

- Ở đó...?

Chưa kịp hỏi xong cô cảm thấy choáng váng rồi ngã xuống... Đầu cảm thấy nhức nhói đến không ngủ được, cô tỉnh dậy khẽ mở mắt mơ màng nhìn xung quanh. Sao mọi vật đều lạ đến vậy? 

- Tiểu thư! May quá người đã tỉnh rồi, để nô tì đỡ tiểu thư.

Cô ngờ nghệt nhìn bộ trang phục mà cô bé kia đang vận. Là trang phục cổ đại? 

- Cô... vừa gọi tôi là gì?

- Tiểu thư người đừng đùa với nô tì như thế!

- Tiểu thư? Cách gọi này... Đừng suy nghĩ lung tung sao có thể được chứ. "Mong cô hãy đối tốt với những người ở đó". Câu nói của cô gái bí ẩn. Chẳng lẽ mình đã... xuyên không rồi sao? 

Cô nghĩ trong lòng làm tâm rối cả lên, cô lấy lại bình tĩnh rồi nhìn cô bé đang ngây ngốc đứng ở đó. Cô bé độ chừng 14 tuổi, dáng người nhỏ bé, dung mạo cũng xinh đẹp.

- Em tên gì? Bao nhiêu tuổi?

- Tiểu thư sao người lại hỏi như vậy? Tiểu Xuân theo hầu người từ nhỏ sao mới ngất đi vài ngày đã quên nô tì?

Cô gái tên Tiểu Xuân kia không giấu được sự lo lắng trên khuôn mặt, đôi môi run run, mắt đã ngấn lệ. Cô nhìn nha hoàn của mình mà cảm nhận được sự chân thành.

- Khi tỉnh dậy đầu tôi...à đầu ta đau quá không nhớ được gì cả, em có thể kể cho ta nghe không? Vì sao ta lại bị ngất và...ta là ai?

- Tiểu thư thật đã quên hết sao? Để nô tì kể lại cho người nghe mong người mau hồi phục được trí nhớ. Người là Từ Thoại Mỹ, nhị tiểu thư của Từ thừa tướng. Lão gia có 2 vị phu nhân, mẫu thân của người là chính thê, hạ sinh được đại thiếu gia là Từ Hàn Kha nhưng chẳng may mẫu thân người mất khi hạ sinh tiểu thư.

Cô vừa nghe đến đó liền cảm thấy nhói trong lòng ngực, ở hiện đại và ngay cả ở đây... cô đều mất mẹ sao? Thấy tiểu thư ngây ra Tiểu Xuân cũng hiểu cảm thông.

[LoMy] Long Đế cực sủng Mỹ Hậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ