Ngoại Truyện (1)

387 24 2
                                    

Kim Tử Long và Thoại Mỹ cùng trở lại cung Lạc Thủy.

Nàng ngồi ở trước gương gỡ bộ trang sức nặng nề xuống, vừa hỏi hắn: "Hoàng thượng không cần phải đi Dưỡng Tâm điện sao?"

Hắn lắc đầu, nhìn nàng, tiến lên giúp nàng gỡ một cây trâm ngọc xuống, trong mắt lại có vài phần thấp thỏm khó phát hiện.

Hắn nói: "Mỹ nhi không tức giận à?"

Thoại Mỹ liếc hắn qua gương một cái, nghi hoặc mà hỏi lại: "Vì sao thiếp phải tức giận?"

Kim Tử Long nghe xong lời nàng nói, chẳng những không có nhẹ nhõm mà ngược lại càng thấp thỏm hơn trước, thử nói: "Vừa rồi Lục tiểu thư cháu họ của thái hậu mượn cớ thăm viếng thực chất muốn dựa vào quan hệ với thái hậu mà tiến cung làm phi tần, nàng ta vừa rồi cũng đưa mắt với trẫm, rõ ràng là loại nữ nhân không mấy tốt đẹp, hay là trẫm ra một đạo ý chỉ, cấm nàng ta sau này không được bước chân vào hoàng cung dù chỉ một bước?"

Động tác trong tay Thoại Mỹ hơi ngừng lại một chút, rốt cuộc cũng hiểu ý tứ của hắn. Cho rằng nàng ăn dấm của vị cô nương kia nên tức giận.

Nàng chậm rãi buông tay, nhìn mình trong gương, nàng tuy đã sinh con nhưng hai đứa trẻ chỉ mới tròn hai tuổi, tính ra cũng vừa đúng hai mươi lăm, vừa không có vẻ quá ngây ngô, mà nhan sắc cũng còn chưa có già đi.

Nhưng trên đời này thứ không thiếu nhất chính là nữ nhân trẻ tuổi xinh tươi, hậu cung càng là như thế, Ninh tiệp dư, Trân phi trước kia còn không phải mỹ nhân hay sao? Nhưng rồi hắn cũng trở về bên nàng.

Nếu mỗi một nữ tử xuất hiện trước mặt hoàng đế như hắn nàng đều phải so đo truy cứu, dựa vào địa vị của mình trong cung, khi hắn sủng ái người nào thì nàng ghen tị với người đó, như vậy thì địa vị của nàng sao có thể giữ được lâu dài như bây giờ?

Mặc kệ vừa rồi Kim Tử Long né tránh nữ nhân kia như vậy là vì nàng, hay là vì hắn không thích kéo bè kéo phái cho nhà ngoại, nhưng suy cho cùng thì biểu hiện của hắn cũng làm nàng vừa lòng.

Một khi đã như vậy, còn có cái gì phải tức giận so đo?

Nàng lắc đầu, cười nói: "Thiếp không có tức giận, hoàng thượng không cần lại đi truy cứu tội của Lục cô nương."

Kim Tử Long nghe nàng nói như vậy, mày vẫn không có giãn ra, lại hỏi: "Mỹ nhi thật sự không tức giận chút nào sao?"

Thoại Mỹ bất đắc dĩ nói: "Thật sự không tức giận mà, không có gì phải giận."

Hắn liền không nói nữa, chỉ cau mày.

Nàng cho rằng việc này đã đi qua, gỡ hết trang sức trên tóc xuống, một lần nữa chải lại búi tóc đơn giản.

Hắn vẫn luôn đứng phía sau nàng, chưa từng rời đi.

Thoại Mỹ lại đứng dậy thay quần áo, mặc vào một bộ thường phục nhẹ nhàng. Kim Tử Long trầm mặc không nói nhìn nàng.

Thoại Mỹ trang điểm xong, lau sạch tay, chuẩn bị lấy quyển sách tới xem, thấy hắn đứng trước giá sách bất động, lúc này mới phát hiện hắn khác thường.

[LoMy] Long Đế cực sủng Mỹ Hậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ