- Thanh Lâu Các! Biết ở đâu mà tìm bây giờ?
Cô cầm tờ giấy nhỏ đi xung quanh tìm kiếm nhưng mãi chẳng thấy bèn ngồi xuống nghỉ chân một lát. Chợt bên kia đường có hai người đang trò chuyện với nhau. Cô nghe loáng thoáng vài chữ...thanh lâu...mỹ nữ? Đó chẳng phải là kỹ viện ư? Cô liền đứng dậy phủi tay đi một mạch đến hai nam nhân kia.
- Hai huynh đệ cho ta hỏi hai người có biết Thanh Lâu Các?
- Sao lại không biết? Thanh Lâu là kỹ viện lớn nhất có nhiều mỹ nữ đẹp ở kinh thành này ai ai cũng biết, cô là từ xa tới?
- Ta đúng là ở từ xa đến mà!
Cô nghĩ trong đầu rồi tiếp tục dò hỏi.
- Hai người có biết kỹ viện đó ở đâu không? Ta cần việc gấp phải đến đó.
- Cô nương cứ đi thẳng đến cuối đường sẽ thấy, cô nương là nữ nhi sao lại đến chốn đó?
Nam tử kia chưa kịp hỏi cô đã nhắm thẳng cuối đường mà phi đến đó.
- Tiểu Xuân! Em nhất định phải an toàn trở về để hầu hạ ta nữa.
Cô dùng hết kỹ năng chạy trong các buổi học thể dục dốc sức chạy nhanh nhất có thể cuối cùng cũng đến nơi.
- Phù... Mệt quá lâu rồi không vận động nay lại chạy mệt đến rã người.
Cô đưa tay vuốt vuốt ngực thở rồi tiến vào bên trong. Một người phụ nữ mập mạp có vẻ quyền uy bước ra, một tay cầm quạt che nửa khuôn mặt, đôi mắt sắc bén nham hiểm.
- Người này phải chăng là Tú bà trong truyện Kiều? Nhìn dã man quá!!
Cô nhìn qua rồi đánh giá, chắc hẳn con người kia cũng chẳng tốt đẹp rồi.
- Cô nương có phải là Từ Thoại Mỹ?
- Phải! Là ta!
- Mời cô nương theo ta, có người đợi cô.
Cô đi theo tú bà lên tầng trên vào một căn phòng.
- Tiểu Xuân!
Tiểu Xuân bị trói vào ghế, trên áo còn có những vết máu, chắc chắn là bị hành hạ.
- Tiểu thư! Sao người lại đến đây? Người đi đi bỏ mặc em, ở đây rất nguy hiểm.
- Nha đầu ngốc, bỏ em thì ai hầu hạ cho ta hả? Ai là tiểu muội tốt của ta?!
- Còn ta thì sao tỷ tỷ? Ngươi quên ngươi có một muội muội như ta sao? Thật đau lòng!
Nữ tử quen thuộc vừa chạm mặt cô ban nãy bây giờ lại ung dung bước vào với vẻ mặt đắc thắng.
- Ngươi muốn gì ở ta? Nói!
- Muốn gì à? Ta đơn giản chỉ muốn thấy ngươi thống khổ.
- Ta đã làm gì ngươi? Sao ngươi lại hết lần này đến lần khác hãm hại ta.
- Ngươi còn xảo biện, chẳng phải ngươi muốn gì cũng đều được sao, ngươi được phụ thân thương yêu, có Hàn Kha là huynh ruột nên được tam vương gia ái mộ, lại được gả cho cửu vương gia. Mọi thứ của ta ngươi đều giành hết cả, bây giờ lại đứng đây hỏi ngươi đã làm gì? Hôm nay ta sẽ tính đủ với ngươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Long Đế cực sủng Mỹ Hậu
Fanfic"Tử Long, chàng đã biết trong ta đang mang cốt nhục của chàng, nhưng lại một mực vì nàng ta mà tống ta vào nhà lao, chàng..." "Còn lảm nhảm! Nghiệt chủng trong bụng nàng không phải của bổn vương, bổn vương chưa hề đụng vào nàng!" "Hay, hay lắm! Con...