Chap 25: Chỗ dựa vững chắc (tt)

220 19 8
                                    

Hắn chắp hai tay ra sau lưng đi tới đi lui trong phòng làm Tô Hiểu Nguyệt ngán ngẩm

- Long! Chàng ngồi xuống, cứ đi qua đi lại làm ta chóng mặt quá.

- Cô ta đến giờ vẫn chưa về, nếu để bên ngoài biết một nữ tử cả đêm ở bên ngoài không về nhà, lại có danh phận cao quý như vậy, nàng nói xem có phải nàng ta cố tình?

Tô Hiểu Nguyệt đi đến lấy lòng hắn, vuốt vuốt nhẹ nơi ngực.

- Chàng đừng nóng giận, tỷ ấy sẽ mau chóng trở về!

Vừa đúng lúc một thị vệ đứng bên ngoài bẩm báo.

- Bẩm vương gia! Vừa nhận được tin từ Lệ Hân cung, vì trời tối đi về bất tiện nên hoàng hậu giữ vương phi lưu lại một đêm!

- Được rồi! Lui đi

Chẳng hiểu sao vừa nghe tin hắn liền nhẹ nhõm ngồi xuống, cứ sợ nha đầu hoang dã kia sẽ gây ra chuyện.

- Cũng may là tỷ ấy ở cùng một chỗ với mẫu hậu, nếu không tin đồn thất thiệt này sẽ thêu dệt đến cỡ nào cũng không thể tưởng tượng nổi.

Hắn nắm tay Tô Hiểu Nguyệt kéo vào lòng, đưa tay vuốt nhẹ chiếc cằm nhỏ nhắn

- Nàng là vẫn chưa gặp qua mẫu hậu, thế này! Ta đưa nàng đi thỉnh an Người.

***

Hắn sánh vai cùng Tô Hiểu Nguyệt tiến cung hai người một màu đỏ làm chói mắt, lúc đi qua ngự hoa viên thì chạm mặt phải cô.

- Vương gia! Chàng vì nhung nhớ ta mà tìm đến đây sao?

- Từ Thoại Mỹ! Nàng đừng có nói nhảm!

- Tỷ tỷ! Tỷ thật là, tại sao lại ra ngoài cả đêm không về, làm Long và muội thật lo lắng.

- Câm miệng! Ở đâu đến lượt ngươi nói! Là ai gia giữ Mỹ nhi lại một đêm, ai dám có ý kiến?

Mẹ chồng đáng yêu của cô từ phía sau xuất hiện tiến đến tỏ vẻ không ưa ả kia

- Mẫu hậu! Nhi thần đến thăm người! 

- Tham kiến mẫu hậu!

- Láo xược! Ngươi còn dám gọi ta một tiếng mẫu hậu?

Bà lớn tiếng làm Tô Hiểu Nguyệt có chút kinh sợ liền không ngại mà quỳ xuống.

- Thần nữ có tội, mong nương nương tha thứ!

Bà đanh mặt lại bước đến bộ ghế ngồi xuống mà không nói, Tô Hiểu Nguyệt cũng không dám đứng lên, Thoại Mỹ liền đi ra phía sau mẹ chồng xoa nắn hai vai làm tâm tình bà trở nên tốt hơn.

- Long nhi! Lại đây!

Hắn liếc nhìn nữ nhân của mình đang quỳ trên đất lạnh mà không khỏi đau xót liền tiến đến chỗ bà.

- Mẫu hậu, sớm muộn con cũng rước nàng vào cửa, sau này cũng là con dâu của Người, lần này con mang Hiểu Nguyệt đến là muốn mẫu hậu hiểu rõ nàng hơn, Người bỏ qua cho nàng ấy một lần đi!

- Nôn nóng muốn vào cửa mà ngang nhiên gọi ta là mẫu hậu? Ta nói cho con biết, trên đời này ta chỉ xem Mỹ nhi là con dâu của ta thôi, chỉ có nó mới được gọi ta là mẫu hậu.

[LoMy] Long Đế cực sủng Mỹ Hậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ