Chap 5: Thả chó cắn vương gia

262 21 6
                                    

Hôm sau, Tam vương gia ghé phủ Từ thừa tướng một chuyến, là cố tình muốn đến xem cái mạng nhỏ mà chàng vừa nhặt về hôm qua đã sao rồi, cả đêm qua Thiên cứ trằn trọc mãi không ngủ được, chốc chốc lại đưa tay lên môi nhớ lại mùi vị của cô, thật ngọt!

- Kha, Mỹ nhi đâu rồi? Nàng ấy đã khoẻ chưa?

- Muội ấy đã khoẻ rồi, vừa nãy ta còn thấy đang chơi ở ngoài kia.

- Chúng ta ra chơi với muội ấy!

Kha cười gian, đây chính là đang có tình ý với muội muội nhà chàng sao?

- Ngươi cười gì?

- Lão tam, người đang để ý đến Mỹ nhi nhà ta? 

- Ta...ta đâu có...ta ra ngoài đây.

Mặt Thiên đỏ ửng lên, không biết là do trúng tim đen hay chỉ đơn giản ngượng vậy thôi. Thiên đi ra ngoài, Kha theo sau nhưng lại lẻn đi nơi khác. Đây là đang tạo cơ hội cho hai người kia đây mà.

- Thoại Mỹ! Muội đang làm gì đó?

- Tam vương gia? À huynh lấy giúp ta con diều mắc kẹt trên cây đó được không?

Thiên mỉm cười gật đầu rồi nhảy lên chụp đuôi con diều lấy xuống. Trả diều cho cô hai người ngồi xuống gốc cây trò chuyện.

- Huynh tên gì?

Thiên có vẻ hơi ngạc nhiên, chàng và Kha là bạn thân từ nhỏ, thường hay ghé phủ nàng chơi chẳng lẽ nàng không biết? Hay muốn đùa?

- Ta tên Kim Quốc Thiên, muội không nhớ thật sao?

- À lần trước do ta bị bệnh nằm trên giường nhiều ngày liền khi tỉnh dậy đột nhiên không nhớ gì cả.

- Muội quên cả ta, ta thật sự là rất đau lòng.

- Muội...muội cũng đâu có muốn.

Cô cúi mặt phụng phịu dáng vẻ như một tiểu tử làm Thiên bật cười.

- Nè cười gì đó, ai cho huynh cười .

Vừa nói cô vừa cù vào người Thiên khiến chàng cười lớn hơn, Thiên đứng dậy bỏ chạy, cô quăng luôn chiếc diều mà đuổi theo chàng. Dưới gốc cây có hai bóng dáng bé nhỏ đang rượt đuổi nhau, tiếng cười vang lên...Uỵch...Thiên đang chạy thì dấp ngã ngửa lên trời, cô phía sau mất đà hướng thẳng vào ngực Thiên mà ngã xuống đè lên. Môi hai người khẽ lướt qua nhau, cô vẫn còn nhắm mắt nãy giờ không chịu mở, hé mắt cô thấy Thiên đã nhìn cô từ lúc nào, chàng còn đưa tay lên vuốt tóc cô làm tim cô đập loạn xạ, hai má đỏ ửng lên. Đây chính là dụ dỗ sao?

- Vương gia! Huynh đúng là mỹ nam.

- Vậy cho phép muội nhìn thêm chút nữa.

Nhìn hắn cười yêu nghiệt khiến cô ngại ngùng đứng bật dậy bỏ chạy thật nhanh về phòng để lại tam vương gia ngồi dưới gốc cây tay mân mê con diều rồi tự mỉm cười.

Trưa

- Tiểu thư! Người và tam vương gia có phải đã...

- Đã đã cái gì... ta với huynh ấy chẳng có gì hết.

[LoMy] Long Đế cực sủng Mỹ Hậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ