Chap 76: Hồi kết

392 20 3
                                    

Sắp đến tiệc tròn năm của tiểu hoàng tử và tiểu công chúa. Đế Hậu cẩn thận cân nhắc suy tính, cuối cùng, tiểu hoàng tử lấy tên Thiên Bảo, tiểu công chúa tên Thiên Bối.

Yến tiệc trăm ngày tổ chức ở ngoại đình, Đế Hậu mỗi người ôm một hài tử nắm tay nhau đến, nhận triều bái từ đủ loại quan lại.

Đầu tiên là các triều thần chúc mừng hoàng thượng và hoàng hậu đã có được hoàng tử và công chúa, tiếp theo hạ chỉ ban tên, cuối cùng là hỉ yến.

Thời tiết dần trở nên nắng nóng, chờ đến khi hoàng gia cử hành nghi thức đi hành cung, tiểu hoàng tử và tiểu công chúa đã hơn năm tháng.

Lại nói đến Đế Hậu, hai người cùng chung chăn gối lâu như vậy, sợ rằng không ai hiểu hắn bằng Thoại Mỹ nàng, làm sao không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu. Nàng vốn định cho hai đứa trẻ chơi nước. Sau đó nghĩ lại, từ lúc có con, hầu hết thời gian hai người đều quay quanh chúng, cũng đã lâu hai người không ở riêng với nhau, giống như lúc này, làm cho hắn vui vẻ một lần.

Nhân lúc trong lòng có ý định này, sau bữa tối, nàng ra lệnh cho bà vú mang hai đứa trẻ xuống nghỉ ngơi.

Khi hắn tới, không nghe thấy âm thanh của hai đứa trẻ cùng nhau vui đùa ầm ĩ, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ.

Một cung nữ tiến lên thấp giọng nói: "Hoàng thượng, nương nương một mình ở bên trong chờ."

Trong lòng của hắn khẽ động.

Nội điện có thắp nến, màn che bằng lụa mỏng khẽ lay động theo gió, có vài phần ái muội.

Cái này làm cho hắn nhớ tới cơ thể ấm áp mềm mại của nàng. Hắn bình tĩnh đứng trong chốc lát, mới đi tới nơi có tiếng nước phát ra.

Vén lên những chuỗi rèm, có thể thấy bên trong qua làn khói mờ, trong đó ẩn hiện một chiếc hồ.

Nhưng vào lúc này, so với hồ nước lấp lánh kia thì thứ khiến người ta chú ý nhất, là người ngồi bên cạnh hồ.

Thoại Mỹ một thân váy trắng, mái tóc dài đen, chỉ lộ ra chiếc cổ cùng với đôi chân trắng nõn, những ngón chân chạm nhẹ vào mặt nước.

Nghe tiếng màn hạt rung nhẹ, nàng mỉm cười quay đầu về phía hắn.

Vào lúc này y phục trên người nàng cũng khá chỉnh tề, không có chỗ lõa lồ, nhưng không biết đó có phải là do không gian này hay không, hay là người yêu trong mắt hóa Tây Thi, mà ở trong mắt hắn, hàng mi của nàng, đôi mắt của nàng, đôi môi của nàng, chiếc cổ thon dài của nàng, thậm chí là bàn chân của nàng, không có nơi nào không khiến hắn bị cám dỗ.

Mi mắt nàng cong cong, vẫy tay với hắn: "Không phải hoàng thượng nói muốn nghịch nước sao, sao lại còn sững sờ đứng đó? Mau tới đây."

Hắn đi lên trước, ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, cầm đôi bàn chân vẫn luôn thu hút ánh mắt hắn lên, nắm nó trong tay nhẹ nhàng vuốt ve, trong lời nói có một ý khác, "Đêm đã khuya, Mỹ nhi không nên để mình bị nhiễm lạnh."

Nàng khẽ cười một tiếng, "Hoàng thượng nói như vậy ý là thiếp tùy hứng sao?"

Nàng đứng lên làm bộ muốn đi: "Không biết hoàng nhi đã ngủ chưa, thiếp đi xem thử."

Nhưng chỉ vừa mới đi hai bước, đã bị chặn lại, rồi bị rơi vào một vòng tay ấm áp.

Thoại Mỹ ngướt mắt lên nhìn hắn: "Hoàng thượng làm gì vậy? Mau thả thiếp ra."

Kim Tử Long buồn bực nói: "Nàng như vậy mà đã đi rồi, để trẫm ở lại nơi này một mình sao?"

"Không phải hoàng thượng nói không nên để thiếp bị nhiễm lạnh sao? Sao bây giờ lại đổ lỗi cho thiếp? Thế này không phải, thế kia cũng không được, tâm tư của chàng thật khó đoán, cũng thật làm người ta khó xử."

Hắn nhịn không được cúi đầu khẽ hôn lên vành tai của nàng: "Không cần phải đoán tâm tư của trẫm, Mỹ nhi vĩnh viễn không cần đoán, chỉ cần làm theo những gì nàng muốn là được."

Nàng ở tròng lòng ngực của hắn quay người lại, ôm lấy cổ của hắn, chủ động dâng môi lên, răng môi cùng nhau giao thoa, liền nghe thấy tiếng cười khẽ của nàng: "Hoàng thượng thật mâu thuẫn, đúng không? Chỉ sợ là lúc này trong lòng đã sớm đem thiếp lăn lộn không biết bao nhiêu lần rồi, lại nói ra miệng một cách nghiêm trang như vậy."

Hắn nghe xong lời nói của nàng, cổ họng trượt lên xuống, giọng nói khàn khàn: "Trẫm mâu thuẫn như vậy, Mỹ nhi thích hay là không thích?"

"Hoàng thượng cảm thấy thế nào?"

"Trẫm không đoán ra." Hắn thành thật nói.

Nàng nhìn hắn mỉm cười, sau đó lại tiến tới, nhón mũi chân hôn một cái lên môi của hắn nhẹ giọng nói: "Thích, sao lại không thích được? Hoàng thượng dù có mâu thuẫn hay không mâu thuẫn? Đứng đắn hay không đứng đắn? Thiếp đều thích, thích đến mức tim cũng rung động. Phu quân của thiếp, rốt cuộc chàng có biết không?"

Trong lòng hắn hư có một trận lửa nóng dâng trào, ánh mắt lại càng thêm u ám, đột nhiên bế nàng lên. Đè xuống trên chiếc giường êm ái.

Động tác của hắn rất nhanh, đôi môi lại rất thông thả và ôn nhu, từ trán đến đôi mắt của nàng, đến chóp mũi, đến môi, từng chút từng chút, hôn không bỏ sót một chút nào.

Hắn biết, thậm chí cho dù hắn chỉ là một kẻ ngốc, cũng sẽ biết.

"Vậy chàng... có thích thiếp hay không?"

Mười ngón tay của nàng và hắn cùng đan vào nhau, hắn cúi đầu nhìn vào trong mắt của nàng, thốt lên từng chữ: "Không phải thích Mỹ nhi, mà là yêu, trẫm yêu nàng."

❤ H O À N ❤

***

Thật khó khăn mới hoàn được fic cổ trang đầu tiên này. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành với Cris. Vất vả cho mọi người khi gặp phải một con au thất thường, deadline dí quanh năm như Cris. Hẹn gặp lại các bạn vào tối mai và tối mốt với 2 phiên ngoại cuối cùng.

THANK YOU SO MUCH and SEE YOU AGAIN

__Crissy

[LoMy] Long Đế cực sủng Mỹ Hậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ