Chap 47: Hôn lễ Tam vương gia

298 21 5
                                    

Hôm nay là đại hôn của Liên Hương công chúa Đại Nguỵ và Kim Quốc Thiên Tam vương gia Kim Quốc. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như....

*Tuyết Cô viện*

- Chàng nhanh nhanh một chút. 

- Từ từ đã, nó nhỏ quá, ta không cho vào được.

- Nó thẳng rồi chỉ cần nhắm rồi xuyên qua cũng không xong. Lan Tâm!! Em vào đây!

Lan Tâm đứng ngoài nghe bên trong mà mồ hôi trên lưng ướt đẫm, nghe thấy cô gọi thì liền hoàn hồn nhưng lại do dự không biết có nên vào hay không.

- Lan Tâm, em mau vào đi, làm gì ngoài đó thế?

- Em...

Nhủ lòng sẽ không sao, mở cửa bước vào, ây da chỉ là vương gia đang cầm kim chỉ tìm cách để chỉ qua lỗ nhỏ của kim thôi mà. 

- Ngươi mau xỏ cho ta, sẵn tiện may luôn cái áo cho nàng đi.

- Chàng làm rách cái áo ta thích nhất, chàng tự làm tự chịu đi.

- Do nàng cả thôi, ta bảo nàng cởi không cởi ta đành mạnh tay xé ra. Nếu thích ta mua cho nàng mười cái như vậy tha hồ mà mặc.

- Chàng im đi, Lan Tâm xỏ chỉ xong rồi kìa, chàng mau may cho ta, không xong liền bắt chó cắn chết chàng.

Lan Tâm xong việc lui ra ngoài, trong đầu cứ quanh quẩn câu nói "kêu cởi không cởi đành mạnh tay xé ra"

Long lần đầu cầm kim chỉ may vá trong lòng oan ức, khuôn mặt biểu hiện một chút hờn dỗi như tiểu hài tử. May chưa được mấy mũi các đầu ngón tay đã xuất hiện các chấm đỏ. Cô bên cạnh liếc nhìn qua liền giành lại đồ trên tay hắn sau đó không thương tiếc mà đá hắn một cái xuống giường.

- Chỉ là mấy mũi kim cũng không xong, hộp thuốc để tủ bên kia, chàng tự xử lý đi. 

Cô xoẹt xoẹt mấy cái đã biến cái áo như mới, nhìn lại tên ngốc tử kia thì liền có chút buồn cười. Long ngồi trong góc phòng tay cầm khăn chậm chậm vết thương nhỏ, cô bước xuống giường cao cao tại thượng đi đến chỗ hắn.

- Oan ức lắm sao? Làm rách cái áo ta thích nhất, chỉ là kêu chàng may lại còn làm không được, ra vẻ uỷ khuất cái gì.

- Vi phu đau tay, nàng không lo cho vi phu còn mắng vi phu. 

Hắn vừa nói vừa nũng nịu với cô. Cô ngoài mặt là không lo nhưng cũng hỏi han.

- Đưa đây ta xem.

Chỉ đợi có thế, hắn nắm lấy tay cô kéo cô vào lòng ôm chặt.

- Áhhh

- Vương phi của ta thật dễ bị lừa! Hahaha

- Cẩu vương gia... chàng... ưmmmmm...

Hắn tìm đến môi cô hôn ngấu nghiếng, đè cô xuống giường rồi thủ thỉ.

- Vi phu muốn có tiểu hài tử. ><

Sau khi "hành sự" xong, hắn nằm trên giường với gương mặt đầy thỏa mãn, nhìn thấy cô thay y phục định ra ngoài thì liền hỏi.

- Nàng đi đâu vậy?

- Trưa rồi, chàng không đói nhưng ta đói.

- Ta không biết tiểu Vương phi của ta nằm dưới mà cũng tốn sức đấy!

[LoMy] Long Đế cực sủng Mỹ Hậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ