Chap 11: Thấy cảnh không nên thấy

375 19 6
                                    

Cô kiệt sức nằm trên giường, Tiểu Xuân vất vả lên xuống bón cho cô ăn. 

- Tiểu Xuân! Ta lạnh quá, khó chịu nữa.

Tiểu Xuân đi lại đưa tay lên trán cô xem xét

- Tiểu thư người sốt rồi, để em đi tìm đại phu.

Tiểu Xuân liền lấy khăn ấm đặt lên đầu cô rồi vội đi ra ngoài. Đi được một lúc nàng gặp nam nhân tiêu soái kia.

- Ngươi chẳng phải là nha hoàn bên cạnh vương phi? Sao không trong phòng chăm sóc cho nha đầu đó mà chạy ra đây?

- Vương gia! Tiểu thư hiện đang sốt rất cao, nô tỳ vội đi tìm đại phu.

- Ngươi đi tìm thái y nói ta truyền vào phủ.

Hắn lập tức đi đến chỗ của cô, bước vào thấy cô nằm ở trên giường, không như hằng ngày đi ra ngoài đùa giỡn chọc ghẹo hắn, hắn cảm thấy bức bối trong lòng. Đi lại khẽ chạm vào khuôn mặt đang nóng bừng kia.

- Nha đầu ngốc!

- Thiên! 

Mắt hắn đen lại, mặt biến sắc, muốn bỏ mặc cô sống chết nhưng nghe cô sốt cao liền chạy qua xem cô thế nào, vậy mà vẫn liên tục gọi tên nam nhân khác. Tim hắn chợt nhói lên, định bỏ đi nhưng bị cô níu lại.

- Long! Là ngươi?

- Dĩ nhiên là ta, lão tam không có ở đây.

- Ngươi sao vậy? Sao lại tức giận với ta?

- Nằm đó cho khoẻ, lát nữa thái y đến.

Hắn nói rồi bỏ đi để cô lại một mình, lát sau tiểu Xuân dẫn thái y vào phòng xem mạch kê một số thuốc bổ cho cô rồi về. Thái y vừa đi ra ngoài liền bị Long kéo vào phòng hắn.

- Vương phi thế nào?

- Cửu vương gia! Vương phi thân thể suy nhược cần được tẩm bổ, nghỉ ngơi một tuần sẽ khỏi. Vương gia còn gì căn dặn?

- Ngươi lại đây xem cho ta.

Lão thái y liền lại làm theo lời hắn.

- Vương gia! Người rất khoẻ không có gì phải lo ngại.

- Dạo này ta thất thường lắm.

- Người cảm thấy thế nào?

- Chỗ này của ta dạo này thường xuyên nhói đau lên. 

Hắn đưa tay lên vòm ngực xoa xoa chỗ tim mạch.

- Thần kê cho người một số thuốc bổ, uống rồi tất sẽ khoẻ.

Thái y kê đơn rồi bỏ đi, hắn ngồi trên giường mà liên tục nghĩ đến cô. Hình ảnh cô cứ ẩn hiện trong đầu hắn, hắn nằm xuống nghỉ mệt chợt loé lên một việc mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến...

*Phòng cô*

- Tiểu Xuân! Ta đói!

- Tiểu Xuân! Ta khát!

- Tiểu Xuân! Ta thèm bánh.

- Tiểu Xuân! Ta muốn ăn trái cây.

Cô lười biếng ở trên giường sai vặt tiểu Xuân, mặc dù vẫn còn mệt mỏi nhưng nhu cầu ăn thì không bỏ qua được.

[LoMy] Long Đế cực sủng Mỹ Hậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ