Vài tuần sau, Hoàng hậu nương nương lại cho bắt mạch định kì hàng tháng theo ý chỉ của Thái hậu.
Lát sau Chu thái y liền báo cho Thái hậu biết, nói tất cả đều tốt, chỉ cần thuận lợi trôi chảy, không ra chuyện gì, thai nhi này xác định có thể an toàn sinh ra, Thái hậu lại phái thêm một vị ma ma, bốn cung nữ đến.
Phòng này của nàng, bỗng chốc nhiều người hơn.
Nhưng Thoại Mỹ không cao hứng như vậy, bởi vì nàng biết tin Kim Tử Long muốn đi Sơn Đông.
Nàng nghĩ nghĩ, có phải hay không nên ngăn hắn đi Sơn Đông?
Nhưng nàng ngăn cản kiểu gì?
Hắn làm việc rất quyết đoán, chỉ cần làm quyết định, nhất định là không thể sửa đổi.
Thoại Mỹ gấp đến độ mấy đêm đều ngủ không ngon, sáng sớm thức dậy, ngoài miệng nổi lên hai cái bọt nước.
Nhưng làm dọa đến Lan Tâm và Chung ma ma, còn mời Chu thái y đến xem một hồi, Chu thái y liền bảo nàng an tâm chớ vội nóng nảy, còn nói lần đầu hoài đứa nhỏ, cảm xúc có chút dao động, dặn dò vài câu, cũng không khai dược.
Kim Tử Long đến cáo biệt, nhìn nàng một lần cuối cùng rồi sẽ đi Sơn Đông, cũng nhìn thấy hai cái bọt nước trên mặt nàng rồi.
Thoại Mỹ biết xấu, lấy khăn lụa mỏng che mặt.
Kim Tử Long buồn cười, giật khăn lụa xuống nói: “Che cái gì, nói xem, nàng làm gì để nổi bọng nước. Chu thái y nói tuy rằng không có chuyện gì, thế nhưng trước đây cũng không thấy nàng như vậy.”
Thoại Mỹ thành thật nói: “Biết hoàng thượng muốn đi Sơn Đông nên vậy.”
“Bên kia đại hạn.” Nàng nhìn hắn, muốn nói với hắn, bảo hắn đừng đi.
Hắn nói: “Chính bởi vì đại hạn nên mới cần đi, nàng đó, đừng đoán mò. Sơn Đông cách nơi này cũng không xa, trẫm mang theo nhiều người.”
Vì chuyện này, Thái hậu còn không phải cũng giống vậy, ngàn dặn vạn dặn.
Thoại Mỹ trong lòng biết không khuyên được hắn, nhưng không nói, nàng lại nhịn không được, chỉ có thể tận khả năng nhắc nhở: “Tuy hoàng thượng không cần mọi thứ đều tự thân tự lực, nhưng những người đó đã bị đói rất lâu, ai cũng không biết sẽ làm những gì, không chừng sẽ giật tiền cướp lương đấy. Còn có nha, những địa phương bị đại hạn như vậy, người thân thể không tốt, các loại bệnh lạ đều sẽ sinh ra, trị cũng trị không hết.”
“Bệnh lạ?” Những lời này làm hắn như có điều suy nghĩ.
Thoại Mỹ cũng không quấy rầy hắn.
Qua một lát, Kim Tử Long mới mở miệng: “Nàng nói không sai, đúng là nên cẩn thận chút, chờ lát nữa trẫm sẽ đi Thái y viện một chuyến, dẫn theo thêm mấy đại phu.”
Đại phu Thái y viện, hẳn là có chút nắm chắc về trị liệu ôn dịch, ít nhất cũng có thể khống chế được chút nhỉ?
Thoại Mỹ thoáng yên tâm.
Hắn cầm tay nàng, cười nói: “Bây giờ nàng đừng lo lắng nữa, trẫm có hộ vệ, cũng có đại phu, ăn mặc ngủ nghỉ đều rất thỏa đáng, đại khái hai ba tháng sẽ trở lại. Nhưng là nàng, tự mình chú ý chút, bình thường đi đừng để ngã, cũng đừng ăn bậy này nọ...”
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Long Đế cực sủng Mỹ Hậu
Fiksi Penggemar"Tử Long, chàng đã biết trong ta đang mang cốt nhục của chàng, nhưng lại một mực vì nàng ta mà tống ta vào nhà lao, chàng..." "Còn lảm nhảm! Nghiệt chủng trong bụng nàng không phải của bổn vương, bổn vương chưa hề đụng vào nàng!" "Hay, hay lắm! Con...