Chap 62: Lạnh

332 22 8
                                    


*Lạc Thủy cung*

Nàng đang cùng Lan Tâm chuẩn bị một ít điểm tâm sáng cho hắn thì bỗng tin tức Ninh tiệp dư sẩy thai truyền đến nàng.

- Lan Tâm, em mau chuẩn bị, bổn cung phải đến Xuân Hòa cung thăm hỏi nàng ấy.

Hai người vừa bước ra cửa thì hắn tới.

- Hoàng thượng giá lâm!

- Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.

Hắn từ cửa xồng xộc lao vào, không nói không rằng. Nàng thấy lạ liền bước đến hỏi:

- Thần thiếp vừa hay tin Ninh tiệp dư sẩy thai. Hoàng thượng đừng quá đau buồn, thần thiếp có căn dặn ngự thiện phòng hầm ức gà với hồng sâm. Mời hoàng thượng thưởng thức.

Nàng vừa nói vừa khẽ đưa hắn chén canh. Hắn đột nhiên tức giận, thẳng tay gạt phăng khiến chén canh rơi xuống đất vỡ vụn. Trong một thoáng bất chợt nàng ngã xuống vì mất thăng bằng. Trên mặt lộ vẻ sợ hãi và ngơ ngác. Lan Tâm liền chạy đến.

- Nương nương, người không sao chứ?

- Ngươi cút ra ngoài cho trẫm.

Hắn quát lớn khiến Lan Tâm giật nảy mình.

- Hoàng thượng... huhuhu...tay nương nương bị thương chảy máu rồi, xin hoàng thượng cho nô tì ở lại chăm sóc nương nương....huhu...

Hắn trừng mắt, tiếp tục quát tháo:

- Trẫm bảo ngươi cút, có nghe rõ chưa.

Nàng nhìn hắn rồi lại nhìn sang Lan Tâm.

- Bổn cung không sao, ngươi mau lui ra, đừng để hoàng thượng tức giận.

- Nhưng nương nương...

Nàng khẽ lắc đầu ý bảo Lan Tâm mau rời đi. Lát sau, trong phòng chỉ còn lại 2 người. Tay nàng do bị mảnh vỡ của chén găm vào nên chảy khá nhiều máu. Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt phúc hắc, không hề để ý đến.

- Thần thiếp đã làm gì khiến hoàng thượng tức giận?

- Hoàng hậu thật sự không biết?

- Thần thiếp không biết.

- Nàng...

Thoại Mỹ dù có hơi lo lắng nhưng không hề lộ vẻ gì của một kẻ có tội. Vẻ mặt lúc này của nàng chính là khiến hắn nổi điên vì không làm gì được.

- Được, nếu nàng còn cố quanh co. Trẫm sẽ có cách khiến nàng tự mình thú nhận với trẫm. Lưu công công!

Hắn gọi to.

- Có nô tài.

- Ngươi đến Ngọc Đình cung truyền Tiểu Ý đến đây cho trẫm.

*Lát sau*

- Nô tì tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.

- Miễn lễ, ngươi mau đem tất cả mọi chuyện kể lại cho hoàng hậu nghe.

(....)

Nàng nghe xong không khỏi bàng hoàng.

- Hồng sâm của bổn cung ban khiến Ninh tiệp dư sẩy thai, Trân phi bị động thai?

Tiểu Ý cúi gầm mặt không dám trả lời.

- Tiểu Ý, ngươi mau nói cho bổn cung biết. Ngươi rốt cuộc có làm theo lời bổn cung dặn? Hồng sâm đúng là thứ an thai nhưng nếu như sử dụng quá liều sẽ gây ra băng huyết làm nguy hiểm đến thai nhi. Chẳng phải bổn cung đã nói rất rõ với ngươi?

Tiểu Ý lúc này bật khóc nức nở:

- Nương nương, người đừng trêu nô tì nữa. Người có căn dặn gì với nô tì đâu...huhuhu...Tội này nô tì gánh không nổi đâu...

- Ngươi nói bổn cung không căn dặn ngươi. Hôm sinh thần bổn cung, sau khi ban tặng cho Trân phi ngay lập tức đã kêu Lan Tâm đến tận Ngọc Đình cung hướng dẫn cách hầm hồng sâm. Ngươi nhất thời hoảng sợ mà quên hết rồi ư?

- Nương nương, nô tì thật sự chưa gặp Lan Tâm kể từ hôm đó. Xin nương nương suy xét lại...huhuhu

- Ngươi!

- Đủ rồi!

Hắn tức giận quát lớn.

- Truyền Lan Tâm vào đây cho trẫm!

- Nô tì tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.

- Lan Tâm, trẫm hỏi ngươi. Sau hôm sinh thần hoàng hậu, ngươi có từng đến Ngọc Đình cung?

Lan Tâm ngơ ngác không hiểu gì nhưng cũng trả lời.

- Tâu hoàng thượng, sau khi hoàng hậu nương nương ban tặng hồng sâm cho Trân phi nương nương, có kêu nô tì đến Ngọc Đình cung hướng dẫn cách chế biến. Nô tì có đến Ngọc Đình cung và còn gặp Tiểu Ý.

- Cô đang nói xằng bậy gì vậy? Ta vốn chưa từng gặp cô.

Tiểu Ý gào lên.

- Cô bị điên à? Ta không những gặp cô mà còn gặp cả đầu bếp của Ngọc Đình cung để hướng dẫn kĩ càng. Cô chẳng phải còn nếm thử món canh ta nấu hay sao?

- Nói láo! Hoàng thượng, xin hoàng thượng minh xét cho nô tì. Lan Tâm là nô tì thân tín của hoàng hậu nương nương. Có gì đảm bảo cô ta sẽ không vì giúp nương nương mà bịa ra câu chuyện hoang đường này.

- Này, cô đừng có quá đáng. Tất cả những gì ta nói đều là sự thật. Cô mới là kẻ nói nhăn nói cuội.

- Yên lặng hết cho trẫm.

Cả hai ngừng gây gỗ, cúi mặt xuống.

- Trẫm sẽ cho người điều tra kĩ càng chuyện lần này. Tạm thời giam Lan Tâm vào đại lao chờ xét xử. Bất cứ ai cũng không được gặp.

- Hoàng thượng, những gì nô tì nói là sự thật. Nô tì không thể bị giam lúc này. Hoàng hậu nương nương...

- Lan Tâm, không được kháng lệnh. Bổn cung tự chăm sóc bản thân được, ngươi không cần phải lo. Sự thật sớm muộn cũng sẽ rõ ràng.

- Nương nương... người nhất định phải bảo trọng.

Tất cả lần lượt rời đi. Nàng khẽ bước đến định níu tay hắn nhưng cũng không kịp. Hắn cuối cùng cũng rời đi mà bỏ mặc nàng. Đã cùng hắn vượt qua bao nhiêu chuyện. Đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn lạnh lùng như vậy. Chẳng lẽ đó là bản chất của một bậc đế vương? Kim Tử Long của nàng thật sự đã biến mất rồi ư?

***

[LoMy] Long Đế cực sủng Mỹ Hậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ