Chap 39: Bồn tắm (H+)

714 24 6
                                    

Hắn bế cô vào phòng rồi liền đóng cửa lại, tiến lại phía giường từ từ đặt cô xuống, hai tay không an phận cởi áo ngoài của cô.

- Chàng... bỏ tay ra....

Cô nắm tay của hắn đẩy ra nhưng hỡi ôi hắn là một tên mặt dày vô liêm sỉ không những cởi áo ngoài mà còn lần mò vào trong nhéo một cái, chết tiệt!

Hắn nhếch môi cười sau đó không nói mà hành động lột hết y phục của cô, cô vung tay vung chân đạp tứ tung vào người hắn lại bị hắn nắm chân kéo lại đặt dưới thân làm người ngoài nhìn vào cũng muốn đỏ mặt, ôi cái tư thế! ( kiểu gì thì đọc H cũng biết rồi nhé! ^^)

Hắn nhìn cô, một cách say đắm, nhẹ nhàng chứ không phải đầy lửa giận căm ghét, ánh mắt trìu mến đầu tiên của hắn dành cho cô sau khi hắn mất trí nhớ.

- Chàng... tránh ra... đừng nhìn ta như thế... không quen...

Hai tay để ở vòm ngực hắn đẩy mạnh, nói cho cùng cô cũng chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm, ăn nhằm gì với hắn kia chứ! Hai mày hắn nhăn lại như thế, đau lắm sao?

Một cơn đau đầu ập đến làm hắn choáng váng lại bị cô đẩy một cái mà không trụ vững ngã qua một bên, liền thấy một đoạn hình ảnh, làm thay đổi hắn!

- Đừng giả vờ nữa, ta không bị chàng gạt đâu!

Cô lấy tấm chăn che thân thể lại, nhìn đi nơi khác mà nói, vốn dĩ cũng rất lo cho hắn, nhưng lại nhớ đến chuyện của hài tử liền cố tỏ ra không quan tâm.

- Tiểu Mỹ... Ta xin lỗi !

- Chàng cũng biết xin lỗi à? Ta tưởng cầm thú như chàng chỉ biết hành hạ người khác, chàng... chờ đã... chàng vừa gọi ta là gì?

Cô nhìn hắn. Hắn mỉm cười. Một nụ cười rất quen thuộc. Hắn nhẹ nhàng kéo cô lại, ôm cô vào lòng, nắm hai tay đang vung vẩy của cô hết sức dịu dàng.

- Để ta ôm nàng một chút!

Có phải là hắn không? Hắn trở về rồi ư? Giọt nước mắt hạnh phúc khẽ rơi trên má cô.

Đời người chính là đợi từng khoảng một ghép lại mà thành.

Đợi một cánh hoa rơi.

Đợi một nơi trăng sáng.

Đợi một người quay về.

Cô cuối cùng cũng đợi được khoảnh khắc này, dù đã phải đánh đổi không ít.

Uất ức cô hét ầm lên, vừa đấm vào ngực hắn.

- Kim Tử Long! Tên khốn nhà chàng! Tại sao chàng không mất trí nhớ mãi mãi đi, tỉnh lại làm gì cơ chứ?...

Cô òa khóc. Chính là đang nhõng nhẽo với hắn.

Hắn đột nhập vào khoang miệng cô bất ngờ, lưỡi đi vào trong thăm dò, cảm thấy có vị ngọt... à mà có gì đó tanh tanh pha lẫn....

- Tiểu Mỹ! Dám cắn ta...?

Hắn như muốn nổi giận lại cố gắng kìm nén, thở một hơi dài rồi đi mất. May quá! Cuối cùng hắn cũng chịu đi, cô ngồi dậy mặc lại y phục, vừa choàng áo ngoài vào thì cửa mở ra...

[LoMy] Long Đế cực sủng Mỹ Hậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ