Thời gian trôi qua, bụng nàng đã gần năm tháng, so với bụng năm tháng của những thai phụ bình thường thì lớn hơn không ít. Hiện giờ bụng đã lớn nên có chút vất vả, hơn nữa trong thời gian mang thai lại lười nhác, càng thêm không muốn nhúc nhích.
Nhưng thái y đã góp lời, nếu ngày thường nàng ít đi lại, chỉ sợ sau sẽ rất khó sinh.
Kim Tử Long nghe vậy càng bận tâm hơn cả nàng. Mỗi ngày ngoại trừ bữa cơm chiều thì sẽ theo thường lệ tản bộ với nàng, hiện tại buổi sáng sau khi hạ triều, hắn cũng sẽ tới Lạc Thủy cung lôi kéo nàng đi vài vòng trong hoa viên.
Ngoài ra, nàng còn phải đi đến cung Thái Hậu hai lần mỗi ngày.
Sau khi vào hạ, thân thể Thái Hậu nhìn qua có chút suy yếu. Thoại Mỹ biết sắp đến ngày đó nên mỗi ngày nàng đều tận lực đi bồi bà.
Chạng vạng hôm nay, hắn đi vào Lạc Thủy cung lại không thấy nàng, biết nàng ở trong cung Thái Hậu nên hắn lại chuyển hướng đi Lệ Hân cung.
Lúc hắn đến, Thoại Mỹ đang thảo luận với Thái Hậu xem trên yếm của đứa nhỏ nên thêu cái gì lên.
Hắn thỉnh an với Thái Hậu, Thái Hậu dựa vào đầu giường, cười ha hả nói hắn đứng lên, lại giả vờ không kiên nhẫn nói: "Hiện tại hoàng thượng đã tới thì mau kêu hoàng hậu trở về đi, con bé náo loạn ai gia một buổi trưa, không cho người ta yên tĩnh được một chút mà."
Thoại Mỹ ủy khuất nói: "Con biết mẫu hậu bất công, hoàng thượng đến người liền muốn đuổi con đi."
Thái Hậu vỗ vỗ tay nàng: "Đứa nhỏ không có lương tâm này, cho dù là bất công thì ai gia cũng là thiên vị con. Được rồi, hiện giờ con là người có thai, bồi ai gia ngồi nửa buổi chiều cũng đã đủ rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi."
Lúc này Thoại Mỹ mới cười đứng lên: "Vậy ngày mai con lại đến bồi mẫu hậu."
Thái Hậu gật đầu, lại nói những người hầu hạ bên cạnh nàng phải cẩn thận hơn chút.
Ra khỏi Lệ Hân cung, nàng có chút lười biếng, nửa thân trên dựa vào người hắn, để hắn đỡ mình đi: "Gần đây có phải thiếp nặng hơn rất nhiều đúng không? Mỗi buổi sáng nhìn lại thiếp cũng không nhìn thấy được mũi chân của mình nữa rồi."
Hắn nói: "Mỹ nhi không nặng chút nào, có phải đi mệt rồi hay không? Để trẫm ôm nàng trở về."
Nàng cười: "Thái y nói thiếp nên đi nhiều một chút, cũng không phải nói hoàng thượng ôm thiếp đi nhiều một chút đâu. Hơn nữa, với thân thể của thiếp hiện tại, sợ rằng hoàng thượng sẽ ôm không nổi."
Kim Tử Long cúi đầu, nhẹ giọng nói bên tai nàng: "Có ôm nổi hay không, ban đêm nàng thử một lần sẽ biết."
Thoại Mỹ đẩy miệng hắn ra, nhẹ giọng nói dỗi: "Không đứng đắn gì cả."
Nàng nói xong, cảm giác ngực có chút không thoải mái nên thân thể hơi co rúm lại.
Hắn thấy được, liền hỏi: "Làm sao vậy?"
Nàng lắc đầu: "Không có việc gì."
Kỳ thật là ngực nàng có chút trướng, lại có hơi ngứa, nhưng loại chuyện như vậy khó mà nói ra lời được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Long Đế cực sủng Mỹ Hậu
Fanfic"Tử Long, chàng đã biết trong ta đang mang cốt nhục của chàng, nhưng lại một mực vì nàng ta mà tống ta vào nhà lao, chàng..." "Còn lảm nhảm! Nghiệt chủng trong bụng nàng không phải của bổn vương, bổn vương chưa hề đụng vào nàng!" "Hay, hay lắm! Con...