Từ ngày biết được mình chính là vật hi sinh Chu Chỉ Nhược, tâm tình của ta thực khẩn trương, thậm chí có cảm giác như dao kề trên cổ, hơn một tháng ròng ban đêm đều lặn ngụp trong nước, bởi vì sợ cha phát hiện lại không dám rời đi quá xa, cho nên khi tìm kiếm càng thêm cố sức.
Lúc này đã gần sang tháng năm, thời tiết nhiệt độ khá ấm áp, chỉ có đáy nước còn lạnh lẽo, nhưng ta trong bảy năm này nhờ có tu luyện công hiệu, ta chưa bao giờ cảm thấy được quá nóng hay quá lạnh, thời tiết đối với ta không ảnh hưởng nhiều, không bị cái lạnh xâm nhập cũng không vì nóng lạnh thay đổi đột ngột mà sinh bệnh.
Trong đêm đen, ta cảm giác được cách vách cha đã ngủ say, hô hấp cùng tiếng tim đập đều đặn, nhẹ nhàng đứng dậy ra ngoài mạn thuyền nhẹ nhàng xâm nhập vào trong nước. Đêm nay ta lại một lần lặn xuống, tối hôm qua đã tìm hết trong phạm vi xung quanh đây, đêm nay ta tiếp tục thay đổi vị trí tìm kiếm.
Ta lặn vào trong nước một lúc, trực tiếp tìm kiếm. Áp lực nước không ảnh hưởng đến ta nhiều, bởi vì cảm giác trong nước rất giống như khi còn trong bụng mẹ khi là bào thai, ta dễ dàng nín thở duy trì trạng thái ngừng hô hấp, không giống như người khác thỉnh thoảng phải trồi lên mặt nước đổi khí một lần, ta giống như một người cá chân chính dưới đáy nước tuần du, không có gì không ổn.
Đáy nước đen ngòm không khiến tầm mắt ta gặp trở ngại. trong nước bất cứ thứ gì ta đều có thể nhận rõ, trước kia chính bởi vậy mà ta có thể tìm thấy trong đáy nước những vàng bạc trang sức , phỉ thúy ngọc thạch… Chính là về sau cảm nhận được nguy cơ sắp tới, những thứ này không làm ta hấp dẫn mà trì hoãn tìm kiếm thứ mình muốn nữa.
Thứ ta muốn duy nhất là túi da trâu cha cất giấu, không có gì có thể khiến ta ngừng lại, có lẽ là ông trời cảm nhận được quyết tâm của ta, có lẽ hôm nay là một ngày may mắn, đêm vốn đã qua quá nửa, thôn trang phía xa đã có âm thanh gà gáy sớm, sắc trời đã biến chuyển, mọi khi chính là thời điểm ta ngừng tìm kiếm trở về thuyền. Nhưng hôm nay, ta không muốn rời đi mà cố tìm kiếm thêm một hồi nữa, thật may mắn tại một hốc đá dưới đáy sông phát hiện ra túi da cha cất giấu. Thu hoạch bấy lâu tìm kiếm khổ cực này khiến ta kinh hỉ một hồi, cực kỳ cao hứng ôm túi da bơi trở về.
Khi ta trở về thuyền, sắc trời đã mờ mờ sáng, ta nhanh chóng lau khô đầu tóc, thay quần áo, đem túi da giấu vào hòm y phục của mình, cũng không kịp xem xét đồ vật mẹ để lại là gì, vội vàng tiến đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Một lát nữa cha tỉnh dậy, trời cũng vừa hửng, sáng sớm khách đi thuyền cũng không ít đâu.
Các nhà thuyền khác đều là đem thuyền neo ở bến có người trông giữ, hầu hết đều trở về thôn nghỉ ngơi, chỉ có số ít như nhà ta sinh sống luôn trên thuyền, bởi vì trên sông lãnh khí và hơi ẩm quá nhiều người bình thường không thể ở lâu dài, ta và cha không việc gì bởi vì ta có một vài phương thuốc giải trừ phong thấp rất có hiệu quả, ta thường xuyên đem trộn lẫn vào trong trà nầu lên cho cha uống, nhờ vậy mà lâu nay ta cùng cha đều sống rất tốt mà không mắc bệnh gì.
Cả ngày bận rộn không được nghỉ ngơi cho nên cũng không có thời gia xem xét trong túi có những gì khiến lòng ta thực tò mò khó chịu, đồ vật trong tay cũng không thể mở ra xem. Thật vất vả cuối cùng cũng đến đêm, cha mệt mỏi cả ngày cuối cùng cũng ngủ say. Ta đóng kín cửa, che kín các lỗ hổng, khêu nhỏ ngọn đèn nhẹ nhàng cầm lấy túi da trong hòm cẩn thận đem ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh Chu Chỉ Nhược
RomantizmTruyện nhằm mục đích đọc offline nếu bạn nào ý kiến mình sẽ gỡ xuống ạ. Tác giả:Phượng Vũ Linh Lạc Thể loại:Xuyên Không, Điền Văn Nguồn:memoryriver.wordpress.com Cảnh báo: Chống chỉ định cho những người yêu thích couple TVK và TM, vì kết cục cho TM...