C8: Định Cư Võ Đang Sự Tỏa Toái

42 1 0
                                    

    Võ Đang đối với Ngọc Xạ Thiên Hương Giao của ta còn có hoài nghi, sau khi kiểm tra mới yên tâm dùng thử, với hiểu biết của ta mà nói, danh hiệu Tiêu Dao phái đã là kim bài bảo đảm vô cùng chắc chắn, phàm là sản phẩm của phái Tiêu Dao dĩ nhiên đều là tinh phẩm, y bặc tinh tượng, kỳ môn độn giáp, tuyệt thế võ công không gì không tinh, càng huống chi chỉ là một phương thuốc nối xương mật truyền trong phái, dĩ nhiên chất lượng không cần phải nói.

Nguyên là vị Tiết thần y tổ tông kia của ta tuy không ra ngoài giang hồ nhiều lắm, tính tình quái dị nhưng y thuật thật sự khiến người ta bội phục, huống chi lấy vốn tri thức y học hiện đại ta học mà xét cũng biết trong đơn thuốc đó đại bộ phận dược liệu đều có tác dụng với việc nối xương, chỉ có một vài vị thuốc ta không thể lý giải ý nghĩa tác dụng, có thể đây là lý do khiến ta chỉ có thể làm một dược sĩ Đông y bậc thường đi! Nếu thật sự là người tinh thông thì nhất định có thể nghiên cứu ra tác dụng của thuốc.

Cho nên ta với việc ở lại xem tác dụng của thuốc không có hứng thú, đã sớm biết kết quả thì chẳng có gì phải băn khoăn chờ đợi, cho nên ngay sáng hôm sau cha con ta hướng Tống Đại hiệp cáo từ, bắt đầu chuyển nhà. Ta và cha khi đi cùng Trương Tam Phong đến Võ Đang chỉ mang đồ đạc gọn nhẹ, trừ quần áo ra còn có mấy thứ đồ mẹ để lại, trang sức châu báu khi dựng nhà cũng đã tiêu tốn không ít, hơn nữa còn có phần ta đã tặng cho Trương Vô Kỵ và Chu Thừa Chí cho nên không còn bao nhiêu, chỉ còn lại ít đồ trang sức vàng bạc cùng trân châu bạch ngọc không dễ đổi được thôi.

Do đó, việc chuyển nhà chẳng qua là nói cho long trọng, buổi sáng ta đem cho cha quần áo mới, tuy không quý giá gì, chỉ là bằng vải thô bình thường lành lặn mới may. Chờ cha thay đồ xong, ta lại hăng hái bưng nước cho cha rửa mặt để động viên tinh thần lên cao, chính là nhìn thấy mái đầu đã ngả bạc của cha, khuôn mặt ngăm đen, trong lòng thấy đau xót, về sau nhất định cha sẽ không phải chịu khổ, cũng không có gì phải lo lắng, ngày ngày được sống bình an hạnh phúc.

Đồ gia dụng hằng ngày đều đã sớm sắm sửa mang đến. Mọi người trong Võ Đang tiễn cha con ta đến tận nơi, sau khi chúc phúc này nọ đủ cả rồi, đưa hạ lễ cho cha, sau khi nháo loạn một trận rồi tất cả cáo từ, trong phái còn nhiều công việc. Cha tiễn mọi người đi rồi, thật cẩn thận lấy ra trong lòng một cái bao nhỏ nhẹ nhàng mở ra. Cha sau khi ta lên năm đã giao toàn bộ tiền bạc cho ta giữ, trên người dĩ nhiên không có bạc, ta rất tò mò là cái gì vậy? Liền chạy đến nhìn xem.

Chỉ thấy trong bao nhỏ đó là một khối đất, còn có một miếng gừng già cũ kỹ, những thứ rất bình thường mà cha lại gói ghém kỹ như vậy khiến ta không khỏi thấy tò mò, vội hỏi: “Cha, đất và gừng này có gì kỳ lạ vậy? Cha cất kỹ như thế, trên đường đi đến con cũng không biết là cha mang theo mấy thứ này nữa.”

“Ngốc nha đầu, con còn nhỏ rất nhiều việc chưa hiểu được, cổ nhân có nói, người đi xa, bất kể là người lớn hay trẻ con nếu như bởi thủy thổ không hợp mà sinh bệnh, thuốc thang cũng không hiệu quả cách chữa hữu hiệu nhất là dùng một mẩu đất cố thổ với một chút gừng, nhất định sẽ khỏi. Cha lo lắng con còn nhỏ, một đường vất vả khó chịu nổi nên mang theo phòng khi, không nghĩ tới nha đầu so với cha còn khỏe hơn, mấy thứ này cũng không cần dùng đến, vừa hay ta đem nhập tân trạch, về sau không sợ thủy thổ ở không hợp.” Cha đem khối đất với mẩu gừng chôn xuống đất trong vườn nói.

Trọng sinh Chu Chỉ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ