C13:Chu Phụ Cần Nữ Tứ Tương Lai

17 1 0
                                    

Trong sơn cốc, hai đệ tử của Diệt Tuyệt sư thái đang tìm kiếm Dương Bất Hối. Trương Vô Kỵ ôm Dương Bất Hối nấp trong bụi cỏ rậm, thở mạnh cũng không dám, vừa rồi tình hình khiến hắn bị đả kích quá mạnh, nghĩ đến Lục sư thúc vốn rất yêu thương mình và Kỷ cô cô tốt bụng bị mụ ni cô kia đuổi giết, thiếu niên vốn trong sáng thiện lương đáy lòng nổi lên nỗi oán hận với Diệt Tuyệt sư thái.

Đinh Mẫn Quân thấy sư phụ muốn nặng tay giết Kỷ Hiểu Phù, trong lòng vừa vui sướng vừa sợ hãi, lại thấy Ân Lục hiệp dù đã biết rõ mọi chuyện vẫn xả thân cứu giúp, lòng không nhịn được mà hâm mộ. Đinh Mẫn Quân hiện tại cũng đã hai tám hai chín tuổi, là một cô nhi được sư phụ từ nhỏ nuôi lớn, không có gia thế hiển hách, hiện tại những gì đang có đều là sư phụ ban cho.

Nếu rời khỏi Nga Mi thì chẳng còn gì, cho nên phải tranh thủ tất cả sự quan tâm của sư phụ, phải kế thừa y bát của sư phụ, học sư phụ tàn nhẫn tuyệt tình, ra tay không lưu tình khiến sư phụ cũng có phần yêu thích. Nhưng sau khi Tam sư muội lên núi, sư phụ không còn quan tâm mình như trước nữa, võ nghệ kiếm pháp đều truyền thụ hết cho nàng ta, cho nên luôn luôn đố kị, ghen tị với Tam sư muội.

Có được gia thế tốt, dung nhan xinh đẹp, có được sự sủng ái của sư phụ, có được vị hôn phu người người đều hâm mộ, không gì không có, còn mình thì sao? Sư phụ coi mình như không có, không ai quan tâm mình, yêu quý bảo vệ mình, khi đã mười bảy mười tám tuổi cũng không có người nào đến hỏi hôn sự, có lẽ tương lai mình cũng giống như Đại sư tỷ, xuất gia làm ni cô mà thôi!

Chỉ có thể hâm mộ sư muội, lại ghen tỵ nàng được người ngưỡng mộ cũng không quý trọng. Quá mức đố kỵ khiến cho hận càng thêm hận, cho nên đối sư muội không chút lưu tình, chỉ tiếc cho Ân Lục hiệp, người tốt như vậy mà khiến cho hắn thương tâm, lại vẫn xả thân cứu. Tam sư muội không hiểu lương tâm thế nào, nếu chính mình có được phu quân như vậy, chưởng môn vị còn muốn làm chi, đáng tiếc là chính mình không có.

Đinh Mẫn Quân nghe được sư phụ phân phó, vội mượn trường kiếm của sư muội Bối Cẩm Nghi đi tìm Dương Bất Hối, vừa đi vừa nghĩ. Bối Cẩm Nghi bên cạnh tầm hai mươi hai hai mươi ba tuổi, khi Kỷ Hiểu Phù xuống núi lén sinh con nàng mới chỉ mười bốn mười lăm tuổi, ban nãy vừa ở trong nhà nghe Nhị sư tỷ hỏi toạc mọi chuyện ra mới biết chuyện. Nàng bái nhập sư môn sau, nhiều lần được Kỷ Hiểu Phù chiếu cố, chỉ bảo võ công, Đinh Mẫn Quân thường hay ngang ngược bức hiếp người, không quản lễ nghĩa, môn nhân đệ tử thường bị ả ta mắng chửi, nên giao tình với Kỷ Hiểu Phù rất tốt.

Nghe lời giải thích, tuy là bị người ép buộc mới lén sinh con, chính mình cũng hiểu sư tỷ đối với người nọ động tâm, xem cá tính sư tỷ thì dù bị người vũ nhục cũng sẽ tự sát, càng không nói đến sinh hạ ra một đứa con, không trở về sư môn, trong lòng không rõ Tam sư tỷ sao lại vì một người tuổi đã bốn mươi mà lâm vào tình cảnh như thế, đáng giá hay sao?

Nàng nhìn thấy sư tỷ quỳ gối lắc đầu cự tuyệt sư phụ, sư phụ giận dữ muốn giết, liên lụy đến Ân Lục hiệp bị trọng thương, lại còn nhận lệnh tìm giết đứa bé, không đành lòng, cũng không thật sự tìm kiếm, chỉ vờ lục lọi mấy bụi cỏ. Khéo làm sao lại thực sự tìm thấy. Nhìn hai đứa trẻ mắt đầy sợ hãi, lớn nhỏ bất quá chỉ trên dưới mười tuổi, chính mình làm sao có thể xuống tay. Vội giúp bọn chúng che lại bụi cỏ, hướng bên cạnh đi mấy bước mới cao giọng nói: “Nhị sư tỷ, đứa nhỏ hình như ban nãy vừa chạy ra ngoài thung lũng rồi.”

Trọng sinh Chu Chỉ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ