Hồ Điệp cốc bướm bay tán loạn, muôn hoa nở rộ, trong ngôi nhà gỗ một làn khói xanh nhẹ bay lên lan tỏa khiến nơi tiên cảnh chợt vương chút hơi ấm của con người. Cô gái đầu cài trâm Nga My bằng bạch ngọc, một thân váy dài màu xanh hồ thủy, eo thắt cẩm đoạn, vai quàng một chiếc khăn màu hồng phấn, tóc dài quá eo, đôi mắt to dịu dàng dưới cặp lông mày lá liễu, khuôn mặt trắng nõn, khí chất cao nhã bưng một chén thuốc nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, đúng là người đã cứu Ân Lê Đình, Bối Cẩm Nghi.
Bối Cẩm Nghi bưng thuốc đi vào trước giường, đem chén thuốc đặt trên bàn, cẩn thận ngồi lên giường nâng Ân Lê Đình dậy kê gối cho đầu hắn cao hơn, lúc này mới bưng chén thuốc cẩn thận đút cho hắn, mỗi lần đút lại phải thực cẩn thận để hắn có thể nuốt thuốc vào, đến khi bát thuốc cạn đã mệt đến mức mồ hôi muốn đổ đầm đìa.
Nàng không nghỉ ngơi, buông chén thuốc ra lại lấy một chiếc khăn tay lau sạch thuốc dính trên khóe miệng hắn. Lau sạch rồi, nhìn Ân Lê Đình bị thương mà đôi môi trắng bệch, tay chợt giống như bị bỏng, nóng rãy, nhưng nhìn hắn bộ dáng yếu ớt nàng lại chỉ cảm thấy đau lòng.
Cầm chiếc khăn, tay cũng không biết nên tiếp tục hay dừng lại, nàng nhìn Ân Lê Đình cho dù đang hôn mê nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt, không kìm được đưa tay nhẹ nhàng vỗ về đôi mày hắn, lo lắng nói: “Tại sao còn chưa tỉnh lại? Đã hai ngày rồi, sư phụ sư tỷ cũng không thấy trở lại, chỉ mong sư tỷ không sao, hai đứa trẻ kia cũng không thấy, thế đạo loạn lạc, chỉ mong bọn chúng có thể sống sót, ta thay Kỷ sư tỷ nói lời xin lỗi, quả thật không nên như vậy, sau khi tỉnh lại cũng đừng thương tâm nữa, thương rất nặng, thương tốt hơn sẽ ít đi lo lắng, ta thực hận chính mình y thuật không đủ cao minh, bằng không… a!”
Bối Cẩm Nghi thần tình đỏ bừng, bàn tay mềm mại trắng muốt như ngọc cứng đờ trên trán Ân Lê Đình, miệng đang nói cũng ngừng lại, trong mắt tràn ngập xấu hổ nhìn Ân Lê Đình, qua giây lát chợt nhớ ra, vội rụt tay lại, đỏ bừng nghiêm mặt nói: “Ân Lục hiệp đã tỉnh? Còn đau không? Đừng động, thương rất nặng, đã hôn mê hai ngày nay rồi, có đói không ta mang chút đồ ăn cho huynh.”
Nguyên vừa rồi khi Bối Cẩm Nghi đang nói, Ân Lê Đình bỗng nhiên mở to mắt, lúc này tay Bối Cẩm Nghi còn đặt trên trán hắn, nói không suy nghĩ gì, biến cố trước đó khiến cho lòng nàng nặng trĩu, không nghĩ đến Ân Lê Đình lại đột nhiên tỉnh lại, không khỏi tâm hoảng ý loạn, ngây người rồi mới nhớ ra nên làm cái gì.
“Thì ra là Bối sư muội, đây là đâu? Sao ta lại ở đây?” Ân Lê Đình giọng khàn khàn yếu ớt hỏi, trong mắt đều là buồn bã u tối, giống như không nhìn thấy sự bối rối ban nãy của nàng.
Bối Cẩm Nghi thấy hắn thực bình tĩnh trong lòng có chút thất vọng, nhìn ánh mắt u tối của hắn lại đau lòng, nghe được giọng hắn khàn khàn lại yên tâm hơn nhiều, tỉnh là tốt rồi, chỉ cần thả lỏng tâm tình điều dưỡng tốt là được: “Ân Lục hiệp không cần lo lắng, đây là Hồ Điệp cốc, nơi ở của Hồ tiên sinh nhưng hiện giờ không ai ở lại, là sau khi ta rời khỏi cốc nhìn thấy huynh đang hôn mê bất tỉnh trong rừng liền đưa huynh trở về đây, Ân Lục hiệp, Cẩm Nghi thay sư phụ xin lỗi huynh, sư phụ cũng không cố ý như vậy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh Chu Chỉ Nhược
RomanceTruyện nhằm mục đích đọc offline nếu bạn nào ý kiến mình sẽ gỡ xuống ạ. Tác giả:Phượng Vũ Linh Lạc Thể loại:Xuyên Không, Điền Văn Nguồn:memoryriver.wordpress.com Cảnh báo: Chống chỉ định cho những người yêu thích couple TVK và TM, vì kết cục cho TM...