Ngủ đã bao lâu, tại sao không ai đánh thức ta? Đây là nơi nào? Vì sao ta không mở mắt ra được? Ta là ai? Sao lại ở đây? Ý thức mơ hồ dần tỉnh táo, ta nhớ ra mình là Chu Ôn Ôn, là một dược sĩ, đồng thời làm thêm công việc bán thời gian trên mạng là thiết kế thời trang , nhưng ta bị làm sao vậy? Vì sao toàn thân không có chút khí lực, ngay cả chân tay cũng không có cảm giác.
Tựa như một cái trứng chim tròn tròn.
Ý thức ta bỗng thanh tỉnh, sợ hãi, bỗng nhớ ra kí ức trước đây, ta tan ca tối lái xe về nhà, đang đi trên đường, bỗng nhiên một đứa bé vọt qua, ta vội chuyển tay lái, xe đụng vào hàng rào bảo hộ ven đường vang rầm lên một tiếng lớn, ta mơ hồ nhận ra đầu đau đớn có lẽ do va chạm mạnh, trước mắt một màu đỏ máu, rốt cuộc mất đi ý thức.
Hiện tại tỉnh lại, ta đây bị làm sao vậy, tay chân của ta đâu rồi, vì sao không một chút cảm giác, chẳng lẽ là bị thương rất nghiêm trọng? Chết tiệt, đứa nhỏ kia hại ta thật thảm, nhưng là dù cho tứ chi tê liệt cũng không phải là không mở nổi mắt. Vì sao trước mắt đều tối đen, thậm chí không thể cảm nhận ánh mắt, ta đây làm sao vậy? Bị thương nghiêm trọng hẳn là đau đớn đến thống khổ, vì sao ta không cảm thấy đau đớn chút nào, ngược lại cảm giác thực ấm áp, thực thoải mái, có phải ta đã chết rồi không?
Cho dù chết, không phải Âm phủ có Đầu trâu, Mặt ngựa, Phán quan, Diêm vương? Sao không thấy bóng quỷ hồn nào, ngược lại nơi này không sáng, không tối, không có không khí, không có âm thanh, một nơi yên tĩnh đến kì dị. Rốt cuộc đây là đâu? Ta cố gắng cảm thụ bốn phía, hình như là bị nước bao quanh, nhưng không có sóng cuộn, không có chấn động, thực ấm áp như trong vòng tay của mẹ.
A! Mẹ. Lòng ta chấn động, không cảm giác được thân thể, không có thanh âm, chỉ có nước, chẳng lẽ ta còn đang trong bụng mẹ? Ta đây hiện tại chẳng lẽ là một bào thai còn chưa phát triển đầy đủ sao? Tại sao lại như vậy? Không phải người chết sau khi xuống Địa phủ phải uống canh Mạnh Bà mới có thể đi đầu thai chuyển thế?
Ta chẳng những không thấy Địa phủ lẫn âm hồn, ngay cả canh Mạnh Bà cũng không có uống, phải chăng trên đời thực chất không có, nhưng nếu không thì linh hồn của ta tại sao còn tồn tại, còn trọng sinh? Bỗng nhiên ta nhớ tới một quyển sách đã từng nói người khi mới sinh ra đều mang theo trí nhớ từ kiếp trước, chẳng qua sau khi sinh tóc mọc ra cơ thể phát triển liền quên đi tiến thế.
Quên quá khứ, ta không muốn. Ta không thể quên cha mẹ đã vất vả nuôi dạy ta thành người, không thể quên những cố gắng của chính mình, không thể quên thầy cô, bạn bè, người thân đã quan tâm ta, yêu thương ta. Dù cho đã chết đi, bắt đầu một sinh mệnh mới cũng không thể quên từng ấy kỉ niệm, ta phải làm thế nào, như thế nào mới bảo trụ được những kí ức đáng trân quý. Chu Ôn Ôn, ngươi học y lâu như vậy, không ai so với ngươi hiểu rõ hơn cơ thể người, ngươi nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp bảo toàn tất cả, ta tự cổ vũ chính mình.
Ta nhớ lại quá khứ của mình. Trước đây thời điểm nhỏ nhất từng nhớ lại được là lúc năm tuổi, sau đó dần dần lớn lên trí nhớ cùng kinh nghiệm sống sẽ dần dần tích lũy, nói cách khác là trước đó kí ức tiền thế sẽ mất đi, thời điểm bốn năm tuổi trí nhớ sẽ bắt đầu thu nhận tri thức mới, ta đây nên làm thế nào mới có thể bảo hộ chính mình ở thời điểm đó không mất đi trí nhớ cũ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh Chu Chỉ Nhược
RomanceTruyện nhằm mục đích đọc offline nếu bạn nào ý kiến mình sẽ gỡ xuống ạ. Tác giả:Phượng Vũ Linh Lạc Thể loại:Xuyên Không, Điền Văn Nguồn:memoryriver.wordpress.com Cảnh báo: Chống chỉ định cho những người yêu thích couple TVK và TM, vì kết cục cho TM...