Từ ngày được đi học, ta đối với thái độ dạy nhiệt tình của Mạc Thất hiệp càng thêm hứng thú chăm chỉ học tập. Cuộc sống bình thường: buổi sáng cùng cha làm công việc đồng áng, buổi chiều mang theo Lôi Tuyết đến Võ Đang theo Mạc Thất hiệp học tập. Tập viết cũng có chút thành tựu, mỗi lần Mạc Thất hiệp giao bài tập ta đều hoàn thành nhanh chóng.
Làm nông, nữ công, săn thú, học dược, đọc sách, viết chữ, tu luyện, mỗi ngày từng ấy công việc khiến cho ta không còn chút nào rảnh rỗi, bất giác thời gian lên núi đã được hai năm, ta từng nghĩ đến ta còn rất lâu nữa phải sống cuộc sống bận rộn này, cũng thực sự yêu quý núi Võ Đang, nơi này đối với ta thật ưu ái.
Kiếp trước hai mươi mấy năm ta không học được bao nhiêu tri thức về cổ đại, nhưng ở đây, lần đầu tiên có một người trở thành thầy giáo của ta, dạy cho ta nhiều đạo lý làm người, ở nơi đây ta được nhận thức về địa vị và lễ giáo cổ đại, cho dù Võ Đang không câu nệ tiểu tiết nhưng những điều đó vẫn tự giác được tuân thủ.
Ở Võ Đang học tập, ngoài lúc Tống Thanh Thư ngẫu nhiên nói chuyện đàm tiếu với ta, các đệ tử khác đều tự giác thủ lễ, không cùng ta nói chuyện đùa nghịch. Hai năm ở Võ Đang yên ả không một gợn sóng, bình bình tĩnh tĩnh, tuy Ngọc Xạ Thiên Hương giao của ta chữa thương thế cho Du Tam hiệp khá tốt, giúp hắn có thể đi lại khôi phục như thường, nhưng dù sao cũng đã nằm mười mấy năm, mới vừa khôi phục, trừ nội công ngày thường Trương Tam Phong vẫn truyền cho để đả thông kinh mạch, hắn chính mình cũng ngày ngày vận công cho tứ chi đỡ đau nhức mà tinh tiến, kiếm pháp, quyền cước, chiêu thức.. đều lui lại rất nhiều.
Sau khi thương thế lành hẳn, Du Tam hiệp chưa từng hành tẩu giang hồ, một lòng tập luyện quyền cước, kiếm pháp, dạy ba đệ tử võ công, giúp Tống Đại hiệp xử lý mọi việc trong phái. Tin Du Tam hiệp khôi phục cũng truyền ra ngoài giang hồ, năm đó hắn ở trong giang hồ cũng danh tiếng vang dội, sau khi thương thế lành, rất nhiều võ lâm thế gia không để ý hắn đã gần bốn mươi muốn đem nữ nhân gả cho hắn, kết thân với Võ Đang.
Bất quá đều bị Du Tam hiệp từ chối, nghe Ân Lục thúc nói thì Du Tam hiệp cũng là vì áy náy vợ chồng Trương Thúy Sơn năm đó tự vẫn, trong lòng khúc mắc, thầm nghĩ một mình một người, không muốn thành gia. Ta thầm đoán có thể Du Tam hiệp cảm thấy vợ chồng Trương Thúy Sơn vì mình mà chết trong lòng âm thầm cắn rứt, hơn nữa Trương Vô Kỵ thân thể bị hàn độc tra tấn, tính mạng khó bảo toàn, cho nên cảm thấy mình không nên thành gia hưởng may mắn trong khi người khác còn chịu khổ.
Khúc mắc này chỉ sợ cho đến sau này Trương Vô Kỵ công thành danh toại mới phá giải được. Có lẽ chờ hắn nhìn đến lúc Trương Vô Kỵ võ công cao cường, thống soái Minh giáo mới có thể giảm bớt áy náy trong lòng, mọi người hình như cũng hiểu nên cũng không cố khuyên bảo, chờ ngày sau Trương Vô Kỵ trở về khuyên giải.
Trương Tam Phong sau khi thương thế của Du Tam hiệp lành lại liền hàng năm bế quan, tự nghĩ ra tuyệt học, mấy vị như Tống Đại hiệp thì bận rộn công việc, ít khi rảnh rỗi, mà không vui nhất chính là Ân Lục hiệp, từ khi hắn Thuần Dương Vô Cực công đại thành, Trương Tam Phong đã vài lần viết thư cho Diệt Tuyệt sư thái giục chuyện hôn sự, nhưng đều bị cự tuyệt, nói Kỷ Hiểu Phù võ công chưa đại thành, cứ chờ tạm đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh Chu Chỉ Nhược
RomanceTruyện nhằm mục đích đọc offline nếu bạn nào ý kiến mình sẽ gỡ xuống ạ. Tác giả:Phượng Vũ Linh Lạc Thể loại:Xuyên Không, Điền Văn Nguồn:memoryriver.wordpress.com Cảnh báo: Chống chỉ định cho những người yêu thích couple TVK và TM, vì kết cục cho TM...