Lâm Hoài tỉnh lại, trong tay đặt một chén cháo nóng thơm ngào ngạt. Nhất thời cảm thấy chính mình sắp đói chết, nước miếng chảy ròng ròng, đang định cầm bát đổ vào miệng.
Frey xem mà nhíu mày: "Cậu chậm một chút coi."
Lâm Hoài giống lợn con hừ hừ hai tiếng, cũng không ngẩng đầu lên, thuần thục uống sạch liếm hết.
"Biết cậu đem cự bọ cánh cứng giết còn tưởng rằng bản lãnh cao bao nhiêu. Cậu rốt cuộc có biết tinh thần lực hao hết rất nguy hiểm hay không, thật sự sẽ ngủ mãi không tỉnh?" Frey một lần nữa dò xét qua con cự bọ cánh cứng kia, phát hiện đầu óc đã hoàn toàn nát thành một đống tương hồ. Tinh thần lực công kích có chừng có mực là tốt rồi, đối thủ rõ ràng đã chết còn không đình chỉ, có khác gì phân thây đâu.
Lâm Hoài cũng biết chính mình đang đau đầu kịch liệt, tỉnh vẫn thực buồn ngủ. Cậu lúc ấy có chút khẩn trương, không chân chính tham gia chiến trường liền không có khí độ của chiến sĩ, làm một người mới cao thủ, chỉ biết toàn lực ứng phó, về phần thủ đoạn kịch liệt một ít cũng không phải cố ý, chỉ có thể yên lặng vì con bọ cánh cứng kia số đen mà bi ai 3s, "Tôi ngủ đã bao lâu rồi?"
"Bốn ngày, cũng không lâu lắm." Âm thanh Frey lạnh lẽo, khóe miệng khẽ nhếch, "Không bị đói chết rất may mắn phải không?"
Lâm Hoài nhận ra trong giọng Frey có chút mất hứng nên lập tức ngoan ngoãn câm miệng không nói gì.
"Hội trưởng Janette hội trưởng tìm cậu có việc, tự đi xem đi."
Frey vẫn luôn chiếu cố Lâm Hoài, nhưng dù thể lực hắn có tốt, dăm ba bữa không ngủ ngon cũng chống đỡ được. Lại không muốn biểu hiện ra ngoài liền nói, "Tôi trở về đội, trong đội có việc."
Hai ngày này là thời gian nghỉ ngơi tập thể của đội hộ vệ, chỗ đó không còn ai, vừa vặn mình qua đó ngủ 1 giấc an ổn cũng được.
Lâm Hoài cào cào tóc, Frey đi bước trước, bước sau cậu thay quần áo đi y sư nghiệp đoàn. Không biết lúc này Janette đại thẩm có thể tìm cậu vì chuyện gì, còn chưa đi vào cổng y sư nghiệp đoàn đã bị một đám vệ binh vây quanh .
Một người đàn ông trung niên có khuôn mặt gầy yếu chắp 2 tay sau lưng, không mặc áo dài trắng chuyên dụng của y sư nghiệp đoàn mà mặc 1 thân trường bào màu vàng lợt, da đen như than, chậm rãi bước đến trước mặt Lâm Hoài.
Lâm Hoài biết người này, ông ta tên là Beicarl, là đối thủ 1 mất 1 còn của Janette đại thẩm, vì cái ghế hội trưởng mà âm mưu thủ đoạn đều bày ra hết.
Dù sao, nếu được lên làm hội trưởng thì chẳng những sẽ có được quyền tuyệt đối ưu tiên ở phương diện mua dược tề, dược liệu, hơn thế nữa còn bởi vì sự tồn tại độc đáo của y sư nghiệp đoàn ở thành Corina mà hội trưởng có thể cùng thành chủ ngồi ăn ngang hàng ở đế quốc, tiền đồ vô lượng. Hội trưởng trước đây chính là sau 10 năm công tác đã được điều đến hoàng thất làm ngự dụng y sư, làm tùy tùng của hoàng thất lập được không ít công lớn, hiện giờ đã sắp đạt được tước vị kế thừa (tước vị như kiểu công tước, bá tước, có thể truyền lại cho con cháu)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] Tuỳ Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp
RomanceNguồn: woshiyizhimiao.wordpress.com/truyen-hoan/tuy-than-khong-gian-o-the-gioi-ma-phap/ Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp (隨身空間在魔法世界) Tác giả: Dung Ý (融意) Thể loại: đam mỹ, xuyên việt, Tây phương kỳ huyễn, dị thế đại lục, tùy thân không gian...