Chương 54:

3.2K 271 13
                                    

Dứt lời, mấy người đi theo y đồng loạt tiến lên bao vây Lâm Hoài, rất có ý tứ không được phép chọn lựa. Lâm Hoài sờ sờ mũi, nhìn chung quanh một vòng, phiền muộn nói: "Anh cũng nói cho tôi thời gian thu thập mà, bằng không quần áo tôi thay ra để anh mua mới nhé, tôi rất kén chọn đó, quần áo từ tiệm may bình thường tôi không mặc đâu."

"Ta là phòng mi lâm trận đào thoát."

"Hừ! mấy người một tiếng chào hỏi cũng không có đã xông vào nhà tôi, còn định để tôi chạy thoát nữa sao, đây là đang đề cao tôi hay hạ thấp mấy người hử?" Lâm Hoài nhìn biểu tình vặn vẹo của mấy người mới tới, xúc động thật lâu. Cũng là 15 16t, so với Berger và Frey năm đó thật kém nhiều quá. Chênh lệch giữa người với người quả thật không phải chỉ nửa hay 1 lần mà.

"Tiểu thiếu gia, vừa rồi có kẻ trộm xông vào, không ngăn được, cậu có thấy không?" Clyde đi đến, từ xa đã nghe thấy tiếng, nhìn thấy mấy người bao quanh Lâm Hoài trong tay đều cầm binh khí, vẻ mặt dữ tợn, nội tâm kêu to không tốt, liền chạy nhanh đến ngăn trước người Lâm Hoài, "Đừng ỷ người đông thế mạnh mà dám bắt nạt tiểu thiếu gia của chúng ta, trước đánh bại lão già ta đây hãy nói." Người nọ căn bản không đem Clyde sức yếu vào mắt, ánh mắt liếc qua Lâm Hoài, lưu lại một câu: "Ta chờ ở đây." Mang theo một đám người đi ra.

"Chuyện gì xảy ra?" Clyde không hiểu ra sao cả, nhìn mấy người bỏ ra ngoài, kí quái nói, "Người vừa rồi không phải người hôm đó ngất ở tiệc tối sao? "

Lâm Hoài không giải thích gì, chỉ nói cho Clyde là hắn ta đột nhiên bị ngất, "Chính là hắn đó ông, chắc là nghỉ lâu quá, nên lại muốn đến chóng mặt lần nữa đây mà. "

Thu thập xong hành lý, trèo lên xe ngựa mà tên kia mang tới, Lâm Hoài ngồi vào góc trong cùng, dựa vào thùng xe nhắm mắt dưỡng thần. Người nọ bô bô liên tục khiêu khích, Lâm Hoài chẳng thèm đáp lại, chỉ nhắm mắt ngủ. Xe ngựa dừng ở cửa sau phủ trạch, Lâm Hoài giống như một chút phòng bị cũng không có, theo sát tên dẫn đường đi về phía trước.

Cái phủ trạch này cực kỳ tĩnh mịch, đường đá dưới chân bị lá cây, cỏ dại dày đặc che phủ, giống như thật lâu không có người quét dọn. Tên dẫn đường đi rất nhanh, không hề dừng lại. Nơi đây cứ như cái nhà cả trăm năm chưa có người ở qua vậy, ánh sáng âm u đủ để đóng phim kinh dị.

Người dẫn đường dẫn Lâm Hoài đến trước 1 gian phòng rồi dừng lại, khẩn trương nhìn trong phòng, ngơ ngơ ngác ngác thấp giọng nói: "Đây là chỗ mi sẽ ở, ta đi trước."

Tên đó đang muốn rời đi bị Lâm Hoài bắt được cánh tay. "Nơi này là gia tộc Adrian?"

"Làm sao có thể!" động tác của Lâm Hoài khiến y sợ hãi, cuống quít nghiêm nghị bác bỏ, "Đương nhiên không phải, mi không làm được chuyện gì, chỉ là 1 tên phế vật mặt dạn mày dày dựa hơi người trong gia tộc mà thôi, ai cho mi vào chủ trạch ở chứ, có chỗ cho mi che mưa che nắng đã là tốt lắm rồi! Nói nhảm nhiều như vậy làm gì chứ, có việc ta sẽ tới tìm mi!" Giãy khỏi tay Lâm Hoài, không thèm quay đầu lại chạy mất.

Sớm đoán được việc này có huyền cơ khác mà, tên kia càng đi sâu vào trong thì càng run, lúc nói chuyện cũng không dám đối mặt. Người trong phòng chỉ sợ có lai lịch không nhỏ.

[EDIT/ĐM] Tuỳ Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma PhápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ