Chương 30: Ngoài ý muốn

4.2K 370 37
                                    

"Cảm ơn, không nhọc anh!" Lâm Hoài tuyệt không khách khí.

Frey đến bên Lâm Hoài hỏi: "Có bị thương không?"

Lâm Hoài lắc đầu, cậu chỉ bị trầy da chút thôi, ngược lại lại hình thành được liên kết với không gian, lợi nhiều hơn hại. Nói tóm lại, đây là một cái cơ hội khiến cho cậu hoàn thành quá trình chuyển hóa tinh thần lực từ lượng đến chất (lượng nhiều đến mức nhất định thì chất sẽ thay đổi = =)

Frey nhìn cánh tay cậu sưng đỏ từng mảng, "Đừng quên trở về bôi thuốc."

Lâm Hoài cười cười: "Biết rồi."

Frey quay đầu nhìn về phía hắc bào nhân kia, sắc mặt không ngờ. Hắn vốn ôm tâm tình tất thắng nên mới để Lâm Hoài ra tay, ngoài ý muốn lại gặp 1 cao thủ thâm tàng bất lộ. Cho dù gã ta không chân chính làm Lâm Hoài bị thương thì xuất phát từ tâm lí bao che khuyết điểm Frey cũng cảm thấy hờn dỗi tích tụ trong lòng.

Hắc bào nhân cùng Frey cao sàn sàn, bị Frey nhìn như vậy liền cảm thấy một cỗ khí lạnh dọc sống lưng. Gã cũng coi như xuất đạo sớm, loại ánh mắt sát khí đến trình độ này cũng rất ít khi nhìn đến. Sát khí không phải vô duyên vô cớ mà có, giết chóc càng nhiều thì sát khí càng đậm, hiển nhiên đây là kẻ không dễ chọc.

Hắc bào nhân trừng mắt nhìn, rất nhanh lộ ra hàm răng trắng, cười đến vô tội mà thuần lương: "Đừng hiểu lầm, ta không có gì ý xấu gì nha. Chỉ là phô chút thực lực mà thôi! Mà cậu ta cũng đâu có việc gì đâu há?"

Frey khóe miệng nhẹ nhàng cong lên: "Phải không?"

Hắc bào nhân gật gật, làm một đại trượng phu co được dãn được, dưới tình huống không xác định được thực lực đối phương có vượt qua mình hay không, gã cũng sẽ không tùy tiện tạo địch thủ cho mình-- gã là một người rất có giác ngộ.

Beicarl thế nào cũng không nghĩ tới loại kết quả này, vốn định bước lên nhưng chân còn nhuyễn, lảo đảo 1 cái suýt lăn, "Ngươi, ngươi, ngươi -- ngươi cư nhiên như vậy liền đã xong!" Lão chỉ vào hắc bào nhân nhất thời tức giận nói không ra lời.

Lão cũng không cảm thấy chút tiểu thương này của Lâm Hoài thì tính cái gì, chỉ biết là mục đích của lão còn chưa thực hiện được đã xong cuộc, đùa cái gì đó!

"Ta, ta, ta -- ta tốt lắm a, lão già này cũng thật là, đã nói với ông là ta có chính sự phải làm còn dám nhờ ta làm này làm nọ, thật không biết trong đầu chứa cái gì nữa. Thiếu gia ta đây tâm địa thiện lương thương ông tuổi già không biết, không so đo với ông, bằng không đã sớm đem ông làm phân bón uy đám thực vật bảo bối của ta rồi."

Hắc bào nhân tức giận bất bình, giống như chịu rất nhiều oan khuất, lời nói ra không khách khí chút nào, "Huống chi --" Hắc bào nhân nghĩ đến chuyện làm hắn ta thấy nho nhỏ không thoải mái, hắn ta nhu nhu cái mũi, "Huống chi ta cũng thua, như vậy chấm dứt là đúng rồi còn gì?"

Mọi người thổn thức một mảnh, lời này rất bất ngờ.

Bọn họ rõ ràng nhìn thấy Lâm Hoài trốn đông trốn tây, cuối cùng còn ngã từ trên cây xuống. Không thể không thừa nhận một trận này Lâm Hoài đã đánh rất phấn khích, nhưng bảo hắc bào nhân thua thì thật hồ ngôn loạn ngữ. Vậy mà giờ hắc bào nhân lại chính miệng nói ra, sự thật là như vậy, bọn họ không thể hiểu được.

[EDIT/ĐM] Tuỳ Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma PhápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ