Chương 42: Thu hoạch

3.4K 307 24
                                    

Frey nắm chặt trường kiếm bằng bạc đặt trước người, mặc niệm ma chú, băng vụ (sương mù băng) theo kiếm khuếch tán ra, tụ thành một con băng chi Bạch Hổ (hổ trắng bằng băng). Bạch hổ thân hình khổng lồ nhưng mềm dẻo, bộ lông tuyết trắng không có một tia tạp sắc, trên trán có 1 ấn kí màu lam nhạt, ánh mắt xanh ngọc giống như tinh thạch tinh khiết, nó ngửa đầu lên trời gầm 1 tiếng dài, tiếng gầm quanh quẩn bên người cốt long.

Frey chỉ huy Bạch hổ cùng cốt long giao chiến, Bạch hổ động tác nhẹ nhàng, nhưng lực đạo lại mãnh liệt đến cực điểm, nhảy ra 1 phát liền cắn lên cổ cốt long, cốt long lay động thân hình, ý đồ đem Bạch hổ quăng xuống.

Frey cũng không cam lạc hậu, gọi ra Bạch hổ cơ hồ cũng cạn sạch ma pháp lực, nhưng thân phận chiến sĩ vẫn còn, đấu khí thêm thân, nhằm thẳng về phía pháp sư vong linh đang suy yếu, bắt giặc bắt vua trước!

Vong linh pháp sư lúc này không còn chút lực tự vệ nào, chỉ nhờ vào phản công của cốt long mà thôi, cốt long tự nhiên không phải vật chỉ biết công kích ngốc nghếch, nhảy ra chặn đường Frey, cái đuôi thật lớn quét ngang, phụt lên khí ăn mòn màu đen, mưu toan đem Frey cùng Bạch hổ giải quyết 1 lần.

Harvey vui sướng hài lòng ngồi xếp bằng trên thảm cỏ mềm, nhìn xem cảnh đẹp, lại từ không gian giới chỉ lấy ra một mâm điểm tâm khéo léo tinh xảo cùng 1 bình hồng trà, vừa ăn vừa uống, rất thích ý. (= =) nhận thấy ánh mắt Lâm Hoài dừng trên người, liền đem thức ăn đặt trước mặt Lâm Hoài, "Ăn không, không ăn tôi ăn hết."

Lâm Hoài thở ra một hơi, thì ra chút tâm tình khẩn trương lại bị Harvey dùng cách này khiến cho bay sạch không còn 1 mẩu. Lúc trước rõ ràng là gã vội vàng muốn tham chiến giờ lại nhàn nhã ăn uống ngắm cảnh. Không nói Frey có bao nhiêu bản lãnh, nếu thật không ngăn được thì còn có 2 người bọn họ ở đây, pháp sư vong linh tuyệt không chiếm được ưu việt.

"Thực không ăn? Ngon lắm nha, lần trước ở thành Ternia --" dừng một chút, nửa câu sau bị mơ hồ cho qua, còn nói, "Dù sao rất khó có được, bỏ qua sẽ không có mà ăn đâu."

Lâm Hoài lắc đầu, cũng đi theo ngồi xuống, phòng ngừa dư ba (sóng ma pháp hoặc dư chấn đại loại gì đó còn thừa) đánh sâu vào, hai người chạy xa 1 chút, chọn một nơi có thể nhìn thấy tình hình chiến đấu phía trước mà lại tương đối an toàn, "Ngon vậy lại khó kiếm được, anh vẫn nên tự mình ăn đi. "

"Người trẻ tuổi, chút bản lãnh ấy căn bản không thắng được ta, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận thua đi. Thật lâu không thấy được sự tồn tại của Thánh linh, thật sự là làm cho ta ngoài ý muốn lại hưng phấn a!" Vong linh pháp sư ha ha cười, cốt long bay lên trời, cấp tốc hướng chỗ Frey đáp xuống!

Frey cùng Bạch hổ liếc nhau, cưỡi trên lưng bạch hổ đón nhận cốt long!

Giống như hai quả đạn pháo ầm ầm nổ mạnh trong không trung, hào quang tăng vọt, sương khói trắng đen đột nhiên khuếch đại, sau tiếng nổ đinh tai nhức óc, hết thảy biến mất 1 cách bình tĩnh.

"Dựa vào a, cấm chú, có phải hay không đều điên hết rồi!" Harvey chửi ầm lên, nếu không phải gã có dự kiến trước đem mấy thứ vô dụng trong không gian giới chỉ ném hết ra ngoài làm chắc thêm vách tường phòng hộ thì bọn họ bây giờ đã sớm nổ thành tro cốt rồi.

[EDIT/ĐM] Tuỳ Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma PhápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ