Lâm Hoài nhắm mắt theo đuôi Frey, hướng về phía rừng cây Lâm Hoài thường ngốc lúc nhàm chán mà đi. Đã sớm chơi chán rồi còn có gì đẹp mà xem a? Lâm Hoài nhàm chán thầm nghĩ nhưng không nói ra miệng, chỉ nhìn chằm chằm sau lưng Frey, 1 người chán đến chết nhăn mặt nhăn mày, 1 người vừa đi vừa tự vui vẻ 1 mình.
Frey giống như không hề biết đến động tác nhỏ của Lâm Hoài. Càng đi càng tối. Trời đã gần tối, trên đỉnh đầu cây cối rậm rạp, không có bao nhiêu ánh sáng lọt xuống được. Ngay lúc Lâm Hoài nghĩ rằng không còn đường để đi nữa rồi thì lại xuyên qua vài lùm cây rậm rạp nữa, rồi lại qua vài thạch động uốn lượn khúc chiết thì 2 người rốt cục ngừng lại.
Sắc trời hoàn toàn đặc lại, xung quanh tối đen như mực. Trong không khí có hơi nước nồng đậm, hình như là gần bờ sông, những cơn gió thổi qua, mang theo hương hoa cỏ, không khí lạnh lẽo thấm nhập tim phổi khiến cho người ta thoải mái mà thở dài.
"Đây là chỗ nào vậy? Tôi cũng chưa tìm được." Lâm Hoài tò mò hỏi.
Frey ngắn gọn nói: "Lơ đãng mà bắt gặp, cảnh sắc cũng không tệ lắm."
Lâm Hoài 囧 , cậu có thể cảm giác được nơi này dựa vào sông nước, ban đêm im ắng, tiếng nước chảy lững lờ, tiếng côn trùng chưa ngủ kêu to, gió nhẹ phất qua những tán lá xào xạc đều như gần bên tai, nhưng mà thật sự là cái gì cậu cũng không nhìn thấy mà, má nó cảnh sắc cũng không tồi á! "Thật không? Đáng tiếc ban đêm không-- "
Lâm Hoài còn chưa nói xong liền cảm thấy bên người Frey trào ra một trận hàn khí, rất nhanh , trước mặt dần hiện ra vô số những điểm sáng lập lòe. Sáng lên đại thụ bên bờ sông, cậy đại thụ thung dung cao lớn, nhánh cây như muốn chạm đến tận trời xanh, hào quang ảnh ngược hắt trên mặt nước, phảng phất như áng sáng của sông ngân hà.
Thật lâu chưa nhìn thấy cảnh tượng này, từ khi đi vào thế giới này, Lâm Hoài đã quen bầu trời đêm trầm lặng nhìn không thấy trăng sao, cảnh tượng này bắt đầu chậm rãi phai nhạt đi trong kì ức. Sông ngân hà ánh sáng lưu chuyển này đã chạm đến trí nhớ phủ đầy bụi dưới đáy lòng Lâm Hoài.
"Thực vật này chịu lạnh sẽ sáng lên, dùng băng hệ ma pháp là được." Frey giải thích nói, "Tuy không có tác dụng gì, dùng để chiếu sáng không được, cũng không có lực công kích, nhưng dùng để ngắm cũng rất thú vị." (lãng mợn quá~)
Giải thích rõ ràng thực không thú vị mà, quả nhiên là người không biết thực hạnh phúc, vì thế Lâm Hoài ở trong đầu đem những lời này loại bỏ. Những chấm sáng nhỏ phản chiếu trong mắt Lâm Hoài ra ánh sáng tinh lượng, "Chúng ta sẽ trở về được, nhất định đó."
"Đó là tất nhiên rồi, không cần hoài nghi." Frey lưu loát ngồi dưới đất, vẫn duy trì ma pháp lực phóng ra ngoài. Dùng ma pháp bang hệ làm lạnh cũng không tiêu phí bao nhiêu ma lực, với hắn mà nói thật không đáng kể, dễ như trở bàn tay. Nhưng mà còn muốn lãnh khí cố không rơi vào người Lâm Hoài bên kia thì lại cần kĩ xảo cực cao.
Lâm Hoài cũng ngồi xuống, hai tay chống đỡ ở sau người, nhập thần nhìn cảnh vật trước mắt.
Nhất thời yên lặng không nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] Tuỳ Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp
RomanceNguồn: woshiyizhimiao.wordpress.com/truyen-hoan/tuy-than-khong-gian-o-the-gioi-ma-phap/ Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp (隨身空間在魔法世界) Tác giả: Dung Ý (融意) Thể loại: đam mỹ, xuyên việt, Tây phương kỳ huyễn, dị thế đại lục, tùy thân không gian...