Chương 68'

1.8K 132 1
                                    

"Cậu xem, cuối cùng cũng nói ra lời chôn sâu trong lòng lâu như vậy rồi. " Berger mở tay, lười biếng thái độ bất cần tựa lưng vào ghế ngồi, ý cười không thay đổi, "Thật tốt."

Lâm Hoài ném sách lại, đứng lên, cứ như vậy nhìn Berger. Ánh mắt của cậu thật đẹp, lúc vui vẻ sẽ như tinh thạch sáng lên, lúc trầm mặc thì lại lạnh đến dọa người, có lẽ ở cùng với Frey quá lâu, ngay cả ánh mắt cũng trở nên tương tự. Lời nói của cậu, ôn nhu lạnh nhạt, thực thật sự có ảo giác khiến người sợ hãi.

Mà Berger qua bao rèn luyện đã càng thêm ổn trọng, chững chạc và cường thế, cho dù chỉ lười biếng ngồi đó, lơ đãng nhìn xung quanh cũng không ai có thể xao lãng y.

Hai người cách nhau mười mấy thước trầm mặc nhìn nhau, không khí ngưng trệ như thời gian đã dừng lại. Thật lâu sau, Berger khàn giọng thừa nhận nói: "Ta quả thật có nghĩ đến. Nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi."

"Ta vốn chuẩn bị trước lấy thành nữ của quang minh giáo đình làm vợ, có thể ổn định được quang minh giáo đình, để lực chú ý của họ chuyển dời sang đế quốc khác, nhưng mà giáo hoàng 'chí cao hướng xa' nhưng lòng tham lại không đáy kia tuyệt không chỉ muốn khống chế một đế quốc. Nhân lúc bọn họ mở rộng phạm vi thế lực sang các đế quốc khác, ta sẽ âm thầm liên lạc với các thế lực chống đối quang minh giáo đình, lại có thành Ciphal sau lưng Frey làm hậu thuẫn, một khi phát động lực lượng ẩn giấu sẽ khiến Giáo đình triệt để mất đi sức mạnh."

"Đêm qua, ta đã tận hết khả năng kéo dài thời gian, ai biết lão giáo hoàng kia đột nhiên nghĩ ra chuyện mang ta đi nhìn chiến lợi phẩm của lão, mà ta không có cả thời gian và cơ hội để báo tin cũng không có!"

Âm sau cùng khàn đặc như phát ra từ cổ họng, sau đó, đôi mắt kia trầm lắng nhìn về phía Lâm Hoài, Berger đang đợi đáp án của cậu.

Lông mi Lâm hoài run lên, giọng nói lại không thay đổi bao nhiêu, nói: "Thật có lỗi, trời đã khuya lắm rồi."

"Cậu không tin?"

Lâm Hoài hỏi ngược lại: "Vì cái gì nhất định bắt tôi phải tin anh?"

Berger mím môi, thở dài 1 hơi: "Đúng vậy, ta cần gì phải bắt cậu tin mình cơ chứ." Y trầm tĩnh một lát, "Cậu đi đi, trong khoảng thời gian này ta sẽ không quấy rầy, về chuyện chăm sóc cho lão tiên sinh Reggie Arnold, ta đã an bài tốt nhất. Nếu cậu muốn đi, chỉ cần báo cho thị nữ kia 1 tiếng, chắc ta sẽ không rảnh để tiễn cậu rời đi."

Lâm Hoài đi rồi, trong thư phòng rộng lớn mà trống rỗng chỉ thừa lại 1 cái bóng.

Berger một lần nữa nhấc bút lông chim, nửa ngày vẫn chưa viết được chữ nào, ngũ vị tạp trần mà nghĩ, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn Lâm Hoài biết chuyện chứ -- nhiều năm gió tanh mưa máu tranh vị đoạt quyền, cũng đâu phải chỉ còn 1 mình thì không chống đỡ nổi? Có những chuyện, chỉ cần mình không hối hận là đủ, sao phải để ý ánh mắt người khác nhìn ngươi là tốt hay xấu đây.

Chỉ là, như vậy, trong lòng giống như có 1 lỗ hổng trống hoắc, bốc ra hơi lạnh thấu xương. Đã đến bước này, không có gì phải hối hận, cho dù lúc ấy --quyết định nhiều năm trước trong rừng rậm-- là một người trên vai đeo không chỉ là sinh tử vinh nhục của 1 người, điều suy tính đầu tiên vĩnh viễn không thể là chính mình.

[EDIT/ĐM] Tuỳ Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma PhápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ