Chương 26: Chấm dứt

4.1K 383 24
                                    

Trời đã sáng, trận chiến đấu này đã diễn ra thật lâu, đạt được thành quả ngoài ý muốn. 2 đội ngũ trước bị đánh lui, cứ tưởng bọn họ cũng sẽ giẫm lên vết xe đổ nên ai cũng ôm tinh thần sống chết kiên trì tới cùng.

Tiếng kèn vang lên từ trên thành, tiếng kèn nặng nề giống như tia rạng đông đầu tiên của bình minh, biểu thị trong thành vô sự, các chiến sĩ mệt mỏi vô cùng rốt cục có thể thở ra. Đội ngũ nghe tiếng kèn lập tức tản ra, bất chấp chật vật, đào móc tiềm lực của mình chạy như bay, nhanh như kiểu cả đội ngũ dùng đến ma pháp gia tốc phong hệ vậy.

Ếch thông minh nhảy khỏi vai Lâm Hoài, chui vào giữa đống xác cự bọ cánh cứng tìm ra chuột kiên cường. Chuột kiên cường đã ăn không ít ma tinh, cự bọ cánh cứng biến dị đã qua cấp 5, cách cấp 6 còn 1 chút, mà hầu như mấy viên ma tinh của lũ cự bọ cánh cứng đều bị nó nuốt vào bụng, cái bụng tròn xoe, có ánh mặt trời hiện ra mới thấy nó không có tí hình tượng nào ợ 1 cái. Ếch thông minh quăng cho nó 1 ánh mắt xem thường, xoa bụng nó vài cái rồi cắn đuôi tha đi. Lâm Hoài thấy thế liền nhanh chóng đem 2 đứa vào không gian. Về chuyện ma tinh làm sao biến mất hết -- cậu cái gì cũng không biết, Lâm Hoài dường như không có việc gì đi theo đại đội ngũ.

Ánh sáng đỏ nhạt phơi bày hết thảy cố gắng của mọi người trên chiến trường, hắc ám hoàn toàn bị xua tan, trên Hoang Nguyên xác các loại cự bọ cánh cứng cùng với thi thể chiến sĩ hỗn độn ngang dọc. Ánh sáng đỏ bao phủ như 1 tầng lụa mỏng tăng thêm không ít cảm giác bi thương.

Pháo ma pháp trên thành đang liên tiếp không ngừng phóng ra ma pháp pháo đạn, ma pháp nguyên tố sáng lạn bắn vào thân lũ cự bọ cánh cứng còn lại. Thân mình bọn chúng như bốc lên khói lửa. Trình độ đạn ma pháp dạng này chỉ như gãi ngứa với chúng nó, cự bọ cánh cứng mới bắt đầu có tư duy cảm thấy chính mình bị khiêu khích, cự kiềm sắc nhọn hướng tới không trung tiếp tục hướng về phía thành tiến công.

Mà trong thành sớm đã đặt vô số cạm bẫy, chỉ chờ mỗi chúng nó phá cửa mà vào.

Tàn binh bại tướng của 2 đội ngũ trước tụ tập lại với bọn Lâm Hoài. Hai chi đội ngũ kia là do đế quốc quân phái đến, vẫn nghỉ ngơi dưỡng sức chưa gặp qua trận chiến nào. Nếu không có mọi người trong thành Corina liều chết không ngừng quyết tâm thì họ đã thảm hại hơn nhiều. Bọn họ nhận thấy không thủ được trận tuyến liền lập tức tuyên bố chấm dứt chiến đấu. Tình huống thương vong bên họ ít hơn bên thành Corina rất nhiều. Chẳng qua, bọn họ cũng là toàn thân bụi bặm, tơi tả, chật vật vô cùng.

Frey đi đến Lâm Hoài bên cạnh, ra vẻ vô tình nói: "Vừa rồi -- làm không tồi."

Lâm Hoài lập tức hiểu hắn đang vụ xử lí con cự bọ cánh cứng bất ngờ chui ra kia là cậu là không tồi. Nghe thấy Frey không chút nào che giấu khen ngợi tuy có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không khiêm tốn, nói: "Cảm ơn khích lệ."

Frey ho nhẹ một tiếng, "Ừ" liền không nói gì nữa.

Lâm Hoài đang giúp thương binh sơ cứu, người này bị cự kiềm của cự bọ cánh cứng đâm xuyên qua ngực, Lâm Hoài đã giúp anh ta cầm máu, những việc trị liệu tiếp theo chỉ có thể chờ đến lúc vào thành mới làm được, chỉ mong chiến đấu trong thành có thể nhanh lên 1 chút. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, "Tôi thế mà quên mất!"

[EDIT/ĐM] Tuỳ Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma PhápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ