Một tiếng nổ oanh liệt trên đầu, đoàn người không khống chế nổi, rơi xuống đất.
Lâm Hoài tay mắt lanh lẹ, thấy rõ địa hình phía dưới liền triệu hồi túy đằng quấn quanh hông, một mặt dựa vào những chạc cây to chắc mà vững vàng tiếp đất. Frey nhìn thấy Lâm Hoài đã có thể chú ý cảnh giác tình huống nguy cấp mà bình yên vượt qua, cười cười, nhẹ nhàng dựa vào cành cây mượn điểm tựa thoải mái tiếp đất. 1 người khác nháy mắt ngã xuống cái võng bằng dây leo mềm mại co dãn, nhẹ nhàng chạm đất.
"Harvey, anh đang làm cái gì?" Lâm Hoài gọi lại kẻ đang muốn tự đứng lên kia.
Harvey xấu hổ nhìn chung quanh, vội ho một tiếng mới nói, "Tốt xấu gì cũng không có lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, đi phía dưới là được a. Cậu thật không bình tĩnh chút nào."
Thế mà dám nói lại mình, Lâm Hoài vừa định phản bác thì bị Frey ngăn lại , "Nơi này nguyên tố ma pháp loạn rối tinh rối mù, cứ đi đến thành rồi tính tiếp. "
Harvey chậc một tiếng, ra vẻ thâm ý nhìn Frey: "Đội trưởng thâm tàng bất lộ nga."
"Ít nói nhảm." Frey cảnh giác nắm chặt kiếm trong tay.
Bên kia, đội lính đánh thuê Xích Ưng chật vật đứng lên nhìn nhau không nói gì.
3 người vừa rồi nhẹ nhàng rơi xuống bọn họ đều thấy rõ ràng -- 1 ma vũ song tu âm trầm nguy hiểm, 1 pháp sư hệ mộc không biết từ đâu chui ra, 1 thiếu niên ra vẻ vô hại lại là triệu hồi sư, loại tổ hợp này đều là những tồn tại mạnh mẽ a. Bọn họ thật là chỉ vì chuyện truyền tống mà cãi nhau với họ sao? Thần a, tha thứ bọn họ, không biết không có tội a.
Đoàn người đi theo Frey hướng tới 1 nơi tương đối an toàn.
Nơi này rất rộng lớn, chỉ có rải rác mấy tán cây cao lớn, cách đó không xa là 1 rừng cây rậm rạp, cây cối mọc rất tốt, lá xanh um, có gió từ trong rừng thổi ra, truyền ra tiếng vang ào ào, kèm theo mơ hồ tiếng ma thú tê rống.
Đi được một đoạn đường, liền nhìn thấy ven đường có 1 đội ngũ lớn, đều không để ý hình tượng mà ngồi dưới đất, quần áo hoa mỹ, đáng tiếc rách mướp, dính đầy bụi đất, thậm chí còn loang lổ vết máu. Không ít người bị trọng thương, tay chân bị chặt đứt có khối người, cũng có người chỉ có thể nằm trên mặt đất rầm rì.
Harvey một bên vui sướng khi người gặp họa nói: "Tôi dám cược, bọn họ đều từ trên truyền tống trận nửa đường ngã xuống dưới." Nói xong, chế nhạo đụng đụng cánh tay Lâm Hoài.
"Nhàm chán." Lâm Hoài trừng gã một cái.
"Sao lại nhàm chán, truyền tống lần này thất bại tuyệt đối không phải do tôi đột nhiên xông vào, tôi nhất định phải làm sáng tỏ chuyện này. Truyền tống trận một khi gặp chấn động ma pháp trên diện rộng thì sẽ xảy ra vấn đề, tất nhiên mức độ mỗi truyền tống trận phải chịu không giống nhau, về phần cái truyền tống trận ở thành Ternia vạn năm mới được dùng kia, dùng 1 lần sửa mất mười ngày tôi không cần giải thích nhiều -- vì vậy đừng oan uổng tôi mà, tôi sẽ rất thương tâm rất thương tâm đó." Harvey vô tội nháy mắt.
![](https://img.wattpad.com/cover/156273463-288-k297794.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] Tuỳ Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp
Roman d'amourNguồn: woshiyizhimiao.wordpress.com/truyen-hoan/tuy-than-khong-gian-o-the-gioi-ma-phap/ Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp (隨身空間在魔法世界) Tác giả: Dung Ý (融意) Thể loại: đam mỹ, xuyên việt, Tây phương kỳ huyễn, dị thế đại lục, tùy thân không gian...