Chương 3: Không gian

10.9K 820 144
                                    

Lâm Hoài lúc này không phải bị cự thú ăn thịt như trong tưởng tượng, trên thực tế chính cậu cũng không biết mình đang ở nơi nào.

Trên đỉnh đầu sáng trưng 1 mảnh, không giống như mặt trời chói chang thường ngày mà là 1 mảnh ánh sáng màu trắng nhu hòa, đem mọi thứ chiếu sáng như ban ngày.

Dưới chân là 1 mảnh cỏ xanh, hỗn loạn có 1 ít hoa nhỏ không biết tên, chung quanh thưa thớt 1 ít cây bụi dài cùng cây cối, có cây đã ra hoa, có cây đã kết quả to như nắm tay. Trái cây đỏ tươi quyến rũ làm người ta thèm nhỏ dãi.

Gần đó có khối ruộng to như sân bóng, phía trên bùn đất ngăm đen lại có sương mù màu vàng lơ lửng rất kì quái. Bốn phía quanh ruộng lại có lùm cây bao quanh tạo thành hàng rào tự nhiên. 1 căn nhà gỗ nhỏ ngay tại bờ ruộng, xuyên qua cửa sổ rộng mở có thể thấy chiếc giường và cái bàn giản dị.

Xa xa trắng xoá 1 mảnh, trông như mây trôi bốc hơi, cũng không rõ là gì, ngẫu nhiên lại lộ ra 1 góc thanh sơn. Lâm Hoài mở to mắt nhìn, lại cái gì cũng không có. Sơn tuyền ồ ồ chảy xuống, uốn lượn khúc chiết, đầu tiên là phân làm mấy nhánh, sau đó tụ lại thành 1 cái hồ lớn. Mặt hồ không gợn sóng, xanh như phỉ thuý thượng hạng, có chỗ còn nhìn được cả tôm cá bơi qua lại. Xa xa sắc nước càng xanh, nhập vào trong mênh mang rồi biến mất không thấy.

Lâm Hoài nhấc lên 1 vốc nước, nước trong veo, tinh khiết, hơi lạnh lại mơ hồ toả ra muùi, thơm ngát thấm vào ruột gan. Hơi nước lượn lờ ở cách đó mấy thước, là ôn tuyền? Thử qua độ ấm, quả nhiên khác với nước mát lạnh bên kia. Xa hơn 1 tí hình như độ ấm tăng lên, đáy hồ không ngừng có bọt khí toát ra còn bốc lên nhiệt khí nhè nhẹ.

Nhìn kĩ thì thấy ở giữa hai hồ nước có1 giới hạn không rõ ràng lắm màu trắng ngà, 1 bên nước màu xanh da trời, 1 bên màu đỏ nhạt.

Cậu rốt cuộc nhịn không được, quen thuộc cởi quần áo. Khi đánh nhau đã lăn vài vòng trên bùn, giờ 1 thân toàn bụi bùn dính trên người rất khó chịu, cậu không nhân cơ hội tắm rửa 1 cái thật có lỗi với chính mình. Cái gì mà miệng vết thương không được chạm nước hết thảy đều bay hết đi, giờ phút này cậu bất chấp không để ý.

Nhờ sự giúp đỡ của mấy tảng đá lớn bên hồ, cậu chậm rãi sờ soạng bước xuống đáy hồ. Lúc trước cảm giác bị nước bao trùm rất thống khổ, cậu cũng không nghĩ muốn nếm lại lần hai, bước đi lại càng thêm cẩn thận.

Tiềm thức cảm thấy miệng vết thương hẳn là rất đau nhưng kỳ quái là cho dù cả người cậu đang ở trong nước nhưng cảm giác đau đớn cũng không có xuất hiện. Ngược lại chỗ xước da lại thấy ấm áp, đồng thời còn hơi ngưa ngứa, cứ như là dấu hiệu miệng vết thương đang khép lại.

Lâm Hoài nhất thời cẩn thận. Có chuyện khác thường xảy ra, chẳng lẽ nơi này có tác dụng trí huyễn (huyễn hoặc tâm trí) làm cậu nảy sinh ảo giác?

Cậu cuống quýt trèo lên bờ mặc lại quần áo.

Hồ nước vẫn an tĩnh như bích tỳ, tuyệt đẹp như tranh nhưng cậu không có tâm tình đi thưởng thức mà chỉ 1 nghĩ xem làm cách nào mới có thể ra khỏi đây.

[EDIT/ĐM] Tuỳ Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma PhápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ