Chương 50:

3K 255 22
                                    

Nói xong, Frey vươn ngón út ra muốn ngoéo tay.

Lâm Hoài nháy mắt mấy cái, nhìn chằm chằm Frey tay chân lúng túng. Người như vậy mà cũng có lúc ngây thơ đến độ ngoéo tay làm chứng, lời nói đến bên miệng rốt cục biến thành nụ cười bất đắc dĩ. Lâm Hoài ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Frey, "Anh phải tự chăm lo bản thân cho tử tế, trí nhớ tôi không tốt đâu, nếu anh mà không quay về, cẩn thận tôi quên anh luôn đấy."

Dứt lời, ấn 2 ngón út, in lại ước định.

Frey thuận thế cầm tay Lâm Hoài, cười ôn nhu: "Loại chuyện thiệt thòi này một chút không phù hợp với phong cách của tôi, tôi sẽ không cho cậu cơ hội này đâu."

"Nhớ rõ những lời anh nói hôm nay đấy." Nói xong lại ẩn ẩn cảm thấy không được tự nhiên, lại không biết nói gì nữa.

Curtis thấy bọn họ vẫn không có xu thế chấm dứt, vội ho một tiếng, "Thời gian không còn nhiều lắm, cánh cung tàn sát mà đột phá được phong ấn sẽ không còn kịp nữa, nắm chặt thời gian."

Lâm Hoài đột nhiên có chút khổ sở, trái tim ê ẩm trướng trướng khổ sở, như là bị một bàn tay to dùng sức xoa nắn.

"Cũng không phải sinh ly tử biệt, thời gian trôi rất nhanh mà, có lẽ mười ngày nửa tháng sau tôi đã về rồi." Frey nói xong, chậm rãi buông tay ra.

Lâm Hoài dùng sức gật đầu, lui về phía sau nửa bước nhìn về phía Curtis, "Không thành vấn đề, tôi chuẩn bị tốt rồi."

Curtis tay điểm hư không, một ánh sáng màu lam nhạt dừng trên trán Lâm Hoài, hào quang giống như sóng cuộn nhộn nhạo mở ra, bao phủ cả người, dần dần, thân ảnh trở nên mơ hồ, rốt cục biến mất không thấy.

"Luyến tiếc sao?" Curtis quay đầu cười nói với Frey.

Frey khẽ quát một tiếng, ý cười trêu chọc trong giọng của Curtis quá mức rõ ràng, nghe xong cảm thấy cực kì khó chịu. Quay đầu nhìn về phía cánh cung tàn sát đã phá vỡ phong ấn, cung tên toả ra hào quang khắp bốn phía, vầng sáng đỏ như máu cơ hồ muốn đột phá phong ấn lao tới. Frey trong mắt tối đi, không rõ nghĩ gì: "Luyến tiếc thì làm sao, trước đem phiền toái này giải quyết đã rồi nói sau. Trước mắt, người phải nghĩ nên buông hay giữ hẳn là ông đi!"

"Việc này không cần cậu quản." Curtis không muốn nhắc tới này đề tài, nắm chặt tay. Vừa mới đưa Lâm Hoài rời đi hao phí không ít sức mạnh, hiện tại tình huống của y so với biểu hiện bên ngoài suy yếu hơn nhiều.

Đợi đến khi tầm mắt Lâm Hoài rõ ràng trở lại, phát hiện chính mình đang ở trong 1 sơn cốc.

Ánh mặt trời như nước chảy nhẹ nhàng đổ trên mặt đất, trên người ấm áp và vui vẻ, thoải mái đến mức muốn thở dài 1 hơi. Bầu trời xanh thẳm và những đám mây trắng, gió mát khẽ thổi, mây bay bay.

Trong sơn cốc khắp nơi 1 màu xanh, cây cối um tùm, trăm hoa đua nở, xa xa có một thác nước, tiếng nước ồn ào, bọt trắng văng khắp nơi, sức sống bừng bừng -- đây mới là thế giới mà cậu sống.

[EDIT/ĐM] Tuỳ Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma PhápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ