Biểu tình Lâm Hoài có chút luống cuống khiến Frey cũng thất thần, anh như vậy cái gì, yêu em? Rũ mắt xuống, chỉ thấy cánh tay bị mình cầm chặt nổi lên 1 tầng đỏ ứng, vừa rồi tâm tình hỗn loạn, ra tay nặng, Lâm Hoài lại chỉ nhíu mày trầm mặc. Cười cay đắng, thân mật vò rối mái tóc ướt sũng của cậu, nhàn nhạt nói: "Về sau đừng như vậy, anh sẽ lo lắng."
Lâm Hoài gật đầu: "Em biết rồi."
Frey thả tay xuống, quay người bơi về phía bờ. Trên người còn nhỏ nước mang theo mùi lưu huỳnh ở suối nước nóng cũng lười lau, mau chóng mặc quần áo. Hành động này làm nhanh quá, thậm chí còn mang theo chút ý tứ không kiên nhẫn.
Lâm Hoài đặc biệt nghẹn khuất, nụ cười đắng chát của Frey khi xoay người nghẹn trong ngực, hô hấp cũng thấy không thoải mái, đúng là ngâm nước quá lâu, nghĩ như thế, lại buồn bực không lên tiếng chìm xuống nước.
Frey đang nấu cháo, cầm lấy cây quạt vùi đầu vào quạt lò lửa, thế lửa rất nhanh cháy mạnh, phòng bếp nhỏ không chỗ thoát khí, cửa sổ mở rộng ra, ngoài trời không có gió, khiến cho khói bếp trong phòng không thoát ra được, bốc lên tối tăm mờ mịt một mảnh, đến khi người cũng bị sặc đến ho khan, khuôn mặt không có bao nhiêu huyết sắc cũng đỏ ửng vài phần.
Nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Hoài lại gần, "Ăn chút gì lót dạ rồi ngủ tiếp, đói bụng ngủ sẽ không ngon." Giọng điệu này, giống như đem sự tình vừa rồi quên không chừa 1 mảnh.
Cơn nghẹn của Lâm Hoài càng lúc càng lớn, nhưng chỉ nói, "Kỳ thực anh có thể mang bếp ra ngoài mà, như vậy thì trong phòng sẽ không toàn khói như thế này. "
"Ah, tự nhiên anh bị ngớ ngẩn rồi." Frey dừng lại động tác quạt gió trong tay, cười nói.
"Còn có, thời gian ngắn như vậy, cháo ninh chưa nhừ. "
Frey mở nắp nồi, quả nhiên bận rộn cả buổi, trong nồi gạo với nước vẫn tách bạch, không có dấu hiệu đun sôi, "Thật có lỗi, lần đầu nấu cháo, chỉ nhớ rõ tỉ lệ nước với gạo, mấy cái khác không rõ lắm nên mới thành như vậy. Em muốn ăn cái gì khác không, tốt nhất chọn mấy thứ anh biết rồi ấy. "
"Không cần đâu. Em đi ngủ, anh cũng sớm về phòng đi."
Nằm ở trên giường, Lâm Hoài lật qua lật lại không ngủ nổi, tâm tình bực bội lại xoắn xuýt. Là vì Frey chưa nói xong câu nói kia, hay là bởi vì thái độ đạm mạc của Frey trong phòng bếp? Lúc ấy nghe anh ấy cắt đứt chủ đề, thật sự thở dài một hơi, giống như kiểu không đối mặt sẽ không tồn tại vậy. Hiện tại lại là ý gì -- hối hận, khó chịu? Lập tức cảm giác mình nhăn nhăn nhó nhó thật ngu ngốc.
Tính cả đời trước cậu đã sống ba mươi mấy năm, chưa có lúc nào phiền muộn như bây giờ, xuống giường xỏ giày hùng hổ chạy đến trước cửa phòng Frey, một cước đá văng cửa: "Anh muốn nói gì thì nói ra, anh nói em nghe nghiêm túc còn không được ư!" Cửa phát ra tiếng rụng trầm đục, đụng vào trên tường, ầm, rơi xuống đất.
Đá văng cửa, hai người nhìn nhau không nói gì, đều ngây dại.
Frey đang tự bôi thuốc cho mình, sắc mặt trắng bệch, đau đến cắn môi, không cho phép yếu thế phát ra chút xíu thanh âm nào. Người đầm đìa mồ hôi, áo sơ mi đơn bạc dính vào da, giống như vừa chui ra khỏi hồ nước, dây buộc tóc bị tháo ra, mái tóc đen dài lộn xộn tản ra, màu tóc càng đen, đối lập với khuôn mặt thêm trắng xám.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] Tuỳ Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp
RomanceNguồn: woshiyizhimiao.wordpress.com/truyen-hoan/tuy-than-khong-gian-o-the-gioi-ma-phap/ Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp (隨身空間在魔法世界) Tác giả: Dung Ý (融意) Thể loại: đam mỹ, xuyên việt, Tây phương kỳ huyễn, dị thế đại lục, tùy thân không gian...