Chương 57:

3K 256 8
                                    

Đối Lâm Hoài mà nói, không có chuyện nào vui bằng việc Frey đã trở về, cậu thấy mọi thứ giờ đây thật đẹp, không gì làm cậu phiền não được. Tính tình thất thường của mẹ Vivian cậu đã lĩnh giáo nhiều lần, tính toán chi li thì không thoải mái, sớm đã luyện thành công phu nghe như gió thoảng qua tai.

Tìm mấy bình rượu nguyên chất vùi dưới gốc cây trong không gian đào lên, hào sảng nói: "Hôm nay chúng ta không say không về!"

Rượu ngày nguyên liệu hoàn toàn đều là từ không gian, nói chuyện suối lấy lấy cam liệt thanh tuyền, cánh hoa ngắt lượng vừa đủ, đây là cậu căn cứ bút ký ghi lại cùng với trí nhớ kiếp trước chế tạo riêng ra, rượu Bách hoa. Mở nắp ra mùi rượu bay 4 phía, ngửi thấy mùi thơm, ba Vivian sợ hãi than: "Chú nói này, thì ra cháu có thứ tốt như vậy! Giấu suốt như vậy còn ra thể thống gì nữa, sớm nên lấy ra chứ."

"Ông cho mình là ai, không có người quan trọng đến thì tất nhiên người ta không mời ông uống rồi." Mẹ Vivian bưng bát cơm tới nặng nề để xuống, "Nhìn ông xem kìa, trông cứ như vừa nhặt được bảo bối. Năm nào tôi cũng ủ cho ông mười mấy bình, chưa thấy ông vui vẻ đến thế. "

Ba Vivian nghẹn nói: "Hoàn toàn là hai cấp bậc, không thể so sánh." Nhìn thấy vợ mình sắc mặt càng ngày càng tệ t, đổi đề tài nói, "Anh muốn nói là, rượu em ủ rất ngon, chẳng qua là số lượng thật sự quá ít, không đành lòng để em vất vả nên anh cũng không đòi nhiều hơn. Nhưng mà em biết anh là 1 tên thèm rượu mà, ngửi được mùi rượu thì lại thấy ngứa ngáy, em nghĩ xem, hôm nào anh uống được rượu em ủ không phải đều vui cả ngày đó sao?" =)) sợ vợ v~

Nghe xong, sắc mặt mới hòa hoãn chút ít: "Về sau tôi ủ nhiều thêm 1 chút, nhưng mà đồ người khác không bằng nhà mình thì tốt hơn."

Ba Vivian phụ họa nói: "Vâng vâng vâng, đó là tất nhiên. Nhà mình mùi thơm nhất!" Nói xong, tốc độ tay cực kỳ nhanh đi đầu uống 1 chén lớn rượu, thỏa mãn chép miệng.

Vivian lặng lẽ đối Lâm Hoài nói: "Về sau em mới không giống mẹ đâu. "

Lâm Hoài khiêu mi, cười giỡn nói: "Chuyện sau này làm sao biết trước được, nói không chừng về sau em còn hung dữ hơn ấy chứ! "

Vivian cũng không tức lắm, chỉ trừng to mắt nghiêm túc cường điệu nói: "Chắc chắn không, em biết mà."

Lâm Hoài ngây ra một lúc, không ngờ tới những lời này của nha đầu ngốc lại chân thật như thế, liền cười cười nói: "Như vậy là tốt nhất." Nói xong, thổi phồng bầu rượu đưa đến trước mặt Frey, để sát tai hắn dùng sức gõ, bình rượu bằng sứ kêu đông đông, Frey rũ mắt nhìn xuống đất, không biết hồn bay đi nơi nào rồi, Lâm Hoài đắc ý gọi lại hồn hắn về: "Nhìn qua chỉ có mình em vui vẻ, một mình cầm rượu mời khách, có phải anh cũng nên phối hợp một chút, tốt xấu gì cũng cười một cái coi?"

"Làm sao như vậy được, vừa về đã gặp được em thật khó tin, giống như là đã được tỉ mỉ an bài trước rồi vậy." Frey thở dài nói.

"Thật sự là một chút cũng nhìn không ra đó." Lâm Hoài có chút ủ rũ.

"Lại nói tiếp, thời gian trôi qua thực vui vẻ, em trai à, cũng sắp đến rồi tuổi lập gia đình rồi." Tập tục nam nữ mười tám tuổi trưởng thành, sau khi trưởng thành mới có thể đàm phán cưới hỏi, đương nhiên cũng có không thiếu việc xem mắt trước, khi trưởng thành liền định hôn nhân luôn.

[EDIT/ĐM] Tuỳ Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma PhápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ