Frey ngày hôm sau mang về 1 đứa nhỏ, quả thực khiến Lâm Hoài choáng váng, đứa nhỏ này chắc là do ngày trước quá cơ khổ, hai má không hề mượt mà đáng yêu như những đứa bé cậu đã gặp, đôi mắt có vẻ rất lớn. Gầy teo nho nhỏ ôm vào trong tay, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại. Lâm Hoài cổ họng ấp úng mà hỏi thăm: "Đây là chủ ý tuyệt diệu của anh?"
Frey nhíu mày: "Em không hài lòng sao, nếu không anh đi đổi đứa khác."
Đứa nhỏ như nghe hiểu lời của Frey, mím môi nước mắt ròng ròng, Lâm Hoài luống cuống chân tay mà tiếp nhận nó dỗ dành: "Cứ như vậy đi, chúng ta không đổi." Vừa sứt sẹo mà ôm nó đung đưa, cả buổi mới lừa được nó ngủ. Lâm Hoài cứ như đánh nhau 1 trận xong vậy, hỏi, "Đứa nhỏ này anh lấy ở đâu ra thế?"
Frey đáp: "Trong xóm nghèo có bán rất nhiều, nhưng thằng nhóc này là nhặt được từ trong đống rác, 9 phần 10 là do nhà nào nuôi không nổi đành phải ném, vốn anh định dùng tiền mua một đứa, kết quả lại gặp nó, à, anh còn tắm rửa cho nó 1 lần rồi, em không biết lúc đầu trông nó y như con mèo nhỏ vậy."
Lâm Hoài nghe xong cũng không đành lòng, cũng biết đứa nhỏ này nếu không gặp được Frey, chỉ sợ cũng chết đói, tiện nói: "Được rồi, đã gặp, coi như làm con nuôi của em đi."
Frey không hài lòng mà nhếch mày: "Là con của chúng ta."
"Nó họ Locke, tất nhiên là con em." Lâm Hoài kiên trì.
Frey đoạt lấy: "Thế anh ném nó đi là được."
Đối mặt với người xấu, mặc dù Lâm Hoài cho rằng điều này thật không đáng tranh chấp, nhưng vẫn thỏa hiệp: "Vậy của chúng ta là được. "
Trở lại thôn, bởi vì đã gửi thư trước nên đội ngũ tới đón quả thật khổng lồ. Clyde, Vivian, Knoch, ngoài ý muốn còn có cha mẹ của Frey, thì ra ngày ấy Reggie Arnold cầm nước sinh mệnh Berger đưa cho, cứu lại được vợ mình, kêu Knoch đưa mình tới vùng thôn xóm xa xôi này, nơi này khí hậu hợp lòng người, khung cảnh đẹp, là 1 chỗ an dưỡng lúc tuổi già tốt.
Các nhân vật quan trọng đều ở đây, ánh mắt của bọn họ từ kinh hỉ rất nhanh chuyển thành ban ngày gặp quỷ. Lâm hoài đặc biệt 囧, nhất là khi một đám người thấy người chết sống lại thì không để ý, nhìn thấy đứa nhỏ trong lòng mình mà khiếp sợ không thôi, đứa nhỏ vẫn còn khá vàng vọt, điển hình do dinh dưỡng không đầy đủ, không biết còn tưởng rằng cậu ngược đãi nhi đồng đây.
Frey thản nhiên hơn, hắn cao hứng ôm cha mẹ mình, trải qua bao nhiêu năm, rốt cục một nhà đoàn viên. Lại thăm hỏi người hầu Knoch của mình một phen, cười cười nắm bả vai Knoch cùng với cha mẹ đi về. Knoch ngoái đầu lại nhìn Vivian, chỉ là Frey dùng rất nhiều sức, gã lại không dám ngỗ nghịch lão đại nhà mình, đành không cam lòng theo sát rời đi.
Clyde cười tủm tỉm nói: "Tiểu thiếu gia, lễ trưởng thành lần trước còn chưa hoàn thành, lần này cậu không thể chạy nữa đâu."
Lâm Hoài vội vàng đáp: "Đương nhiên sẽ không."
"Vậy là tốt rồi." Clyde cười nói, "Ta đây có thể một lần nữa đặt mua đồ, lần này nhất định phải cử hành một lễ trưởng thành oanh động toàn trấn mới được." Dứt lời, cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Vivian đang muốn nói lại thôi, "Tốt lắm, ta cũng không nói nhảm nhiều nữa, thời gian vẫn là lưu cho tuổi trẻ mấy đứa đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] Tuỳ Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp
RomanceNguồn: woshiyizhimiao.wordpress.com/truyen-hoan/tuy-than-khong-gian-o-the-gioi-ma-phap/ Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp (隨身空間在魔法世界) Tác giả: Dung Ý (融意) Thể loại: đam mỹ, xuyên việt, Tây phương kỳ huyễn, dị thế đại lục, tùy thân không gian...