Chương 1: Tân sinh

26.6K 1.1K 203
                                    

Tịch dương lặn về tây, trong góc sáng sủa của căn phòng u ám, một tiểu nam hài trên mặt dính đầy vết máu chậm rãi mở mắt, đáy mắt lộ vẻ mê mang lại hoang mang. Cậu nâng bàn tay lên trước mắt quan sát, lại nắm tay thành quyền mà huơ huơ nghiên cứu, cuối cùng đánh một cái lên khuôn mặt thũng xanh của mình, mặt mũi nhăn thành một đoàn.

Lâm Hoài không nghĩ tới mình còn có thể tỉnh lại, cậu rõ ràng nhớ mình đi máy bay gặp dòng chảy xiết (aka dòng không khí), thân máy bay kịch liệt rung động rồi nổ mạnh, chẳng lẽ chỉ là giấc mơ?

Nhưng khi cậu nhìn đến cái bọc nhỏ giống nắm tay này, tay chân ngắn ngủn giấu trong quần áo rách bươm, cậu mờ mịt trừng mắt, thản nhiên chấp nhận mình trọng sinh, hơn nữa còn biến thành một tiểu tử bị đánh thê thảm.

Lâm Hoài giãy dụa đứng lên, thân thể này khắp nơi đều bị thương, lại đã lâu không được xử lí, hiện đã phát sốt nhẹ, tay chân vô lực, không khống chế được. Chỉ một động tác đứng lên đơn giản cũng tốn sức vô cùng, lảo đảo một cái xuýt ngã xuống đất. May mà cậu nhanh tay bám vào vách tường mới tránh khỏi tiếp xúc thân mật với mặt đất.

Không đợi cậu vui vẻ, chợt cách đó không xa truyền đến tiếng kêu kinh ngạc: "Xem! Thằng ngốc kia đứng lên! Tao cá thắng rồi, bài tập hôm nay của tao do chúng mày viết!"

"Mày nói bậy bạ gì đấy? Tao đi xem có phải nó thật sự đứng lên được hay không!"

Tiếp theo vang lên tiếng bước chân đá đá đạp đạp của trẻ con.

Mắt Lâm Hoài bị thương, nhìn không rõ những thứ ở xa, cậu cố mở to mắt, đầu bỗng đau nhức một trận, thì ra có người ném đá vào đầu cậu.

Lâm Hoài lay động một chút chống đỡ để không ngã xuống.

Một tiểu quỷ đá vào ngực cậu, tức giận hung hăng nói: "Ta đã bảo mày phải nằm trong này 1 ngày vậy mà dám đứng lên! Mày dám không nghe lời tao?"

Lâm Hoài cảm thấy một cước này đá đến miệng vết thương, vươn tay định đem chân bỏ ra, nhưng khí lực của cậu làm sao đủ?

Tiểu quỷ kia trào phúng nói: "Còn dám phản kháng? Mày thật sự không biết nhẫn nhịn, về sau đừng nghĩ ở trước mặt tao mà có ăn, xem thường tao, tao cho mày đói chết! Đồ ma khí phế tài!" Dứt lời lại nhấc chân lên đá xuống.

Lâm Hoài cảm thấy muốn hôn mê.

Trẻ con khí lực không lớn nhưng thân thể cậu suy yếu, một chút đau đớn cũng bị phóng đại vô hạn, cậu nhịn không được kêu rên ra tiếng. Cắn răng nuốt vào những lời chửi đổng vừa đến bên miệng, cậu đè chặt vết thương không ngừng ho khan. Cậu xem như hiểu bọn tiểu quỷ này coi cậu là món đồ chơi mà đùa giỡn, nếu cậu khiêu khích chỉ sợ lại bị đánh.

Tuy rằng ngày thường không biết nhưng cậu vẫn muốn sống.

Tiểu quỷ giơ tay lên thủ thế: "Đánh-cho tao!"

Vừa dứt lời, mấy thằng nhóc phía sau đều ném đá nhỏ trong tay, hướng Lâm Hoài đã ngã không dậy nổi. Tiểu quỷ kia còn lạnh lùng nói: "Hôm nay cho mày chút giáo huấn, về sau còn không nghe lời sẽ không có kết cục đơn giản như vậy!"

[EDIT/ĐM] Tuỳ Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma PhápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ