Thẩm Hoán đè lại nắp, "Không phải Phó Thần Thương không cho chị uống rượu chứ?"
An Cửu bĩu môi, "Dù thế nào đi nữa hiện tại anh ấy cũng không quản tôi!"
"Vậy chị càng phải tự giác!"
"Không, tôi muốn uống!"
"Được rồi được rồi, em cũng không uống, tiếp tục uống đồ uống với chị được không? Đừng để đến lúc hai vợ chồng các chị mâu thuẫn lại do em làm hại!" Thẩm Hoán chọn sợ cô. DdanLequydon
Lúc này An Cửu mới dừng lại, không vui hỏi cậu ta: "Nhưng anh ấy nói với tôi muốn đi tìm phụ nữ khác! Cơ bản chỉ coi tôi là búp bê tình dục mà thôi! Anh ấy có thể tùy tiện tìm phụ nữ, cũng không phải là tôi không thể tìm người khác!"
Thẩm Hoán nhìn bộ dạng cô gái nhỏ đặt biệt để ý đến còn ăn dấm chua nhưng cô vẫn không nhận ra, bất đắc dĩ lắc đầu, "Chị đã gặp được người đàn ông nào sẽ lấy búp bê tình dục về nhà chưa?"
An Cửu không phản đối, mất hứng lầu bầu, "Sao cậu cứ nói đỡ cho anh ấy!"
"Bởi vì em thật sự không nghĩ ra Phó Thần Thương có lý do gì sẽ gây bất lợi với chị, cho nên chỉ có thể tin tưởng đây là ông trời ban ân cho chị, giống như hình huống của chị, gả cho người đàn ông bình thường cơ bản là không thể có hạnh phúc, cả đời đều muốn ở dưới bóng của Tống Hưng Quốc sao, tình hình bết bát hơn là ngay cả hôn nhân cũng bị Tống Hưng Quốc nắm trong tay! Em chỉ hy vọng chị có thể nắm chặt cơ hội! Cuối cùng nói một câu, về phần chị để ý những lời Phó Thần Thương nói, rất dễ nhận thấy là lời nói lúc tức giận, đúng không? Em nghĩ là Phó Thần Thương đã sớm đánh chị rồi, chị nên hài lòng đi!"
An Cửu không thể không thừa nhận, Thẩm Hoán đoán quá chuẩn rồi.
Lần trước cũng không biết Phó Thần Thương làm gì với Tống Hưng Quốc, rất yên tĩnh, nhiều ngày như thế một lần cũng không tìm cô gây phiền toái.
Lại nói, bởi vì có Phó Thần Thương xuất hiện, cuộc sống của cô quả thật tốt hơn rất nhiều không sai, thậm chí tốt hơn có chút không sợ hãi nữa rồi.
Lòng người thật là không dễ thỏa mãn nhất. . . . . .
Sau khi có còn muốn nhiều hơn nhiều hơn. . . . . .
Loại suy nghĩ tham lam này thật đáng sợ. Có lúc có thể hủy diệt một người.
Bây giờ cô cần nhất là gì? Là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn lòng dạ rộng rãi!
"Cùng nói chuyện với Quân, Thể Hồ Quán Đỉnh, hoàn toàn lĩnh ngộ được. . . . . ." (Thể Hồ Quán Đỉnh: dùng để nói về việc truyền thụ trí tuệ khai sáng cho người được nghe.)
An Cửu không nhịn được ở đó hát ra một câu, "A! Lĩnh ngộ đau đớn cỡ nào. . . . .."
Hát rồi ôm bụng cảm thấy có gì đó không đúng rồi, "Ây za thật là đau. . . . . ."
Thẩm Hoán cho rằng cô đùa giỡn, cũng không chút để ý, kết quả trên mặt cô càng hiện lên vẻ đau đớn hơn, còn nôn ra.
Lúc này Thẩm Hoán mới nóng nảy, "Sao thế, sao thế?"
"Không được. . . . . . Tôi đi toilet!" An Cửu chạy như điên.
Vẻ mặt Thẩm Hoán luống cuống, "Không phải là có chứ?"
Sự thật chứng minh, loại suy đoán này lại sai một lần nữa.
An Cửu bị thổ tả mất nước, Thẩm Hoán nhìn không được, vội cõng cô lên đi bệnh viện.
Cũng lái xe đến cửa bệnh viện rồi, An Cửu lại ôm cửa xe sống chết không chịu đi về phía trước, "Bệnh viện số một? Tôi không đi! Tôi không đi bệnh viện số một!"
Thẩm Hoán biết suy nghĩ của cô, nắm chặt lấy tay của cô, "Đã như vậy còn không đi bệnh viện chị muốn làm gì! Vợ chồng son cãi nhau cũng không cần tự mình hại mình!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 1) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu
RomanceTống An Cửu sinh ra trong gia đình quyền thế nhưng cha mẹ lại ly hôn, không ai quan tâm tới cô, khiến cô tự tạo ra cho mình một lớp vỏ bọc mạnh mẽ, phá phách, cô lại thích học lại lớp 12 không muốn lên đại học. Cũng vì vậy mặc cho cha mẹ phản đối kị...