An Cửu như gặp phải sấm sét ngây người tại chỗ, một lát sau nổi giận mắng, "Thúi lắm, chúng tôi mới biết chưa tới mấy tháng! Yêu em gái cậu đấy!"
"Tình yêu và thời gian không liên quan gì nhau cả!" Thẩm Hoán bày ra bộ dạng "có nói chị cũng không hiểu" nói, nói xong phát hiện có gì đó không đúng, "Ai? Không đúng! Không phải chị và Phó Cảnh Hi biết năm năm rồi sao?"
"Cút! Ai nói với cậu là Phó Cảnh Hi hả!"
Thẩm Hoán suy nghĩ một chút cũng phải, "Cũng đúng! Nếu như là Phó Cảnh Hi, còn rối rắm vấn đề chị có yêu hay không sao, lại nói năm năm mà chị cũng không giải quyết được anh ta, làm sao anh ta có thể nhiệt tình như vậy với chị, còn phát triển nhanh mãnh liệt như vậy được!"
Thật ra thì đối với Phó Cảnh Hi, tình cảm của cô ngược lại rất rõ ràng, là một loại thiên vị.
Thẩm Hoán phân biệt rõ cũng không khó hiểu, "Vậy thì em không rõ, ngoại trừ Phó Cảnh Hi còn ai vào đây nữa! Ba tháng này. . . . . .Rốt cuộc chị xảy ra chuyện gì?"
"Một lời khó nói hết." Giọng của An Cửu giống như mới ba tháng đã bãi bể nương dâu như vậy.
Thẩm Hoán rất có hứng thú, nói: "Vậy thì từ từ mà nói, cái em có chính là thời gian. ddLQD Không ngờ có người có thể làm cho Cửu ca thông suốt, em thật sự rất hiếu kỳ người nào có bản lãnh lớn như vậy!"
An Cửu nói lại với cậu ta, "Tôi không có thời gian!"
Thẩm Hoán yếu ớt nói: "Vậy thì nói tóm tắt thôi ~"
"Tật xấu của cậu lại tái phát nhỉ!"
Chỉ trải qua thêm vài phút đồng hồ, cậu ta đã không còn biểu hiện ra đặc biệt tỉnh táo đặc biệt bình tĩnh đặc biệt chuyên nghiệp như lúc trước nữa, trong chốc lát đã không nhịn được nhiều chuyện rồi.Thẩm Hoán đáng thương nói: "Cửu ca, không thể như vậy, người ta vứt bỏ đồng đội giải đáp nghi vấn cho chị, làm áo bông nhỏ tri kỷ của chị, nhưng chị chỉ nói một nửa như thế, buổi tối em sẽ ngủ không ngon!"
An Cửu đang muốn nói, nghe được tiếng cửa phòng tắm kéo ra, vội vã cắt đứt, "Chút nữa sẽ nói cho cậu, cúp trước đây!"
"Chút nữa là khi nào, alo, này!"
Bên này cúp điện thoại, trái tim như bị trăm móng tay cào, bên kia lại bị đồng đội ghét bỏ, Thẩm Hoán cảm giác bản thân rất thê lương.
Bạn của phụ nữ quả nhiên không phải dễ làm.-----
Sau khi Phó Thần Thương tắm xong thoạt nhìn tỉnh táo hơn nhiều.
Lại nói, thật ra thì vừa rồi anh cũng có ba phần, không đúng, có ít nhất năm phần tỉnh táo! Nếu không làm sao có thể suy nghĩ rõ ràng nhanh nhẹn như vậy.
"Gọi điện cho ai vậy?"
Không được như ý, hiện tại tâm trạng của Phó Thần Thương thật sự không tốt, hơn nữa cũng không chút nào muốn che giấu tâm trạng tệ hiện tại.
"Bạn."
"Phó Cảnh Hi?"
"Không phải!" An Cửu tức giận phủ nhận. Đã lâu rồi cô không liên lạc với cậu ấy rồi, vẫn lo lắng thương thế của cậu ấy, lại sợ quấy rầy cậu ấy, bây giờ dáng vẻ cậu ấy tránh mình không kịp thật sự làm cô rất khó chịu, cho nên cũng không muốn liên lạc quá nhiều làm cậu ấy khó xử.
An Cửu nói xong xoay người rời đi.
"Đi đâu?" Phó Thần Thương ngồi ở trên giường hỏi.An Cửu lập tức nghĩ tới điều Thẩm Hoán vừa mới nói, tổng kết lại là, cô yêu Phó Thần Thương rồi, nhưng mà Phó Thần Thương không yêu cô!?
Khốn kiếp đây là kết luận chó má gì!An Cửu đi tới ôm gối của mình vào trong ngực, vẻ mặt tàn nhẫn thù hằn, "Phó Thần Thương, hiện tại tôi chính thức cảnh cáo anh, sau này không cho phép anh chạm vào tôi! Bây giờ đã hơn mười hai giờ rồi, bắt đầu từ hôm nay tôi dọn tới thư phòng ngủ!"
Hiển nhiên An Cửu đã nhận định, không nhịn được nữa chính là không yêu, nhịn được mới là yêu thật sự.
Tại sao tôi yêu anh, anh không yêu tôi? Không phải anh luôn miệng nói vừa gặp đã yêu tôi sao? Lại nói cũng nên là anh yêu tôi, tôi không lạ gì mới đúng chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 1) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu
RomanceTống An Cửu sinh ra trong gia đình quyền thế nhưng cha mẹ lại ly hôn, không ai quan tâm tới cô, khiến cô tự tạo ra cho mình một lớp vỏ bọc mạnh mẽ, phá phách, cô lại thích học lại lớp 12 không muốn lên đại học. Cũng vì vậy mặc cho cha mẹ phản đối kị...