Trong phòng bệnh.
Mặt Tô Hội Lê nhợt nhạt như tờ giấy trắng, ánh mắt vô hồn, nhìn thấy Phó Thần Thương mới khôi phút chút thần thái, "Evan..."
"Thấy sao rồi?"
"Em còn sống..." Tô Hội Lê nhìn trần nhà màu trắng, nghe tiếng máy móc, khẽ nói.
"Bác sĩ nói không sao, nghỉ ngơi tốt, đừng nghĩ nhiều, chuyện khác tôi sẽ xử lí cho cô."
Phó Thần Thương rất ít khi nói chuyện dịu dàng với cô ta như vậy, nhất là sau khi chia tay, khiến cô ta cay mắt.
"Anh biết không? Khi nãy mở mắt ra em đã thất vọng... Thất vọng vì em còn sống..."
Phó Thần Thương nhíu mày.
"Nếu em chết, anh sẽ nhớ em cả đời, nhớ em, đau lòng vì em. Cho dù anh lấy ai, cũng không thể quên em, em trong lòng anh... sẽ mãi là dáng vẻ đẹp nhất..." Nói đến phần sau do cố quá nên thở gấp.
"Đừng nói nữa." Phó Thần Thương cản cô ta lại.
"Chúng ta còn cơ hội không? Evan, chúng ta có còn cơ hội không?" Tô Hội Lê gắng gượng hỏi anh.
Giữa trán Phó thần Thương xẹt qua một tia khó xử, cuối cùng im lặng không nói.
Tô Hội Lê vui vẻ mỉm cười, "Đủ rồi, vậy là đủ rồi..."
Ít ra anh không phủ định, không phải cô ta còn hi vọng sao?"
"Tôi sẽ để cô tự do." Phó Thần Thương nói.
Tô Hội Lê cười khổ, "Tự do mà không có anh, có ý nghĩa gì đâu..."
Nói đến đây, như nhớ ra chuyện gì, cô ta định hỏi, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
Phó Thần Thương hiểu cô ta muốn nói gì, "Sở Bạch bị cảnh sát đưa đi điều tra, nếu không có chứng cứ thì sau 24 giờ sẽ được thả ra."Ngoài phòng bệnh, sự yên tĩnh ở hành lang bị tiếng giày cao gót phá vỡ, người tới là Phùng Uyển cô mới gặp lúc sáng.
Phùng Uyển cầm một bó hoa hồng vàng, khuôn mặt xinh đẹp được chăm sóc tốt không vì đóa hoa rực rỡ mà lu mờ, ngược lại càng thêm đẹp. Trên người mặc một bộ sườn xám màu sứ thanh hoa trắng, hơn bốn mươi mà dáng người vẫn như ngòi hai mươi, da còn trắng mịn hơn cô, quan trọng nhất là khí thế quá lớn.
An Cửu vội đứng thẳng dậy, "Mẹ..."
"Ừ.' Phùng Uyển lên tiếng, sắc mặt không tốt.
Kỷ Bạch cụng hốt hoảng chào hỏi, "Bác gái, sao bác lại tới đây?"
"Sao? Tôi không thể tới à?"
Kỷ Bạch vội cầm hoa, sau đó dìu Phùng Uyển qua như Lão Phật Gia, "Sao có thể! Đương nhiên không phải! Bác tới, cửa bệnh viện luôn chào đón, đây là vinh dự cho kẻ hèn này!"
Phùng Uyển lườm anh, "Bớt than nghèo đi!"
Giọng điệu đã mềm hơn nhiều, mẹ Kỷ Bạch và Phùng Uyển là chị em tốt, nên quan hệ hai nhà rất tốt, nói chuyên cũng vô cùng thân thiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 1) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu
Roman d'amourTống An Cửu sinh ra trong gia đình quyền thế nhưng cha mẹ lại ly hôn, không ai quan tâm tới cô, khiến cô tự tạo ra cho mình một lớp vỏ bọc mạnh mẽ, phá phách, cô lại thích học lại lớp 12 không muốn lên đại học. Cũng vì vậy mặc cho cha mẹ phản đối kị...