An Cửu cố gắng đẩy tay anh ra, lại bỗng nhiên phát hiện thân thể anh có chỗ nào đó không thích hợp.
Không chỉ là môi lưỡi, ngay cả người anh đều nóng đến dọa người, hô hấp cũng đặc biệt nặng nề, l^q'đ lúc bắt đầu cô chỉ cho rằng anh bị tinh trùng lên não dục hảo phân thân, bây giờ nhìn lại hình như là bị sốt rồi....
Cái tên Phó Thần Thương không giống người này cũng sẽ có lúc bị bệnh?
An Cửu sờ sờ trán và gáy của anh
Thật sự phát sốt rồi!
Chuyện này. . . . . . Đây lại càng là thời cơ chạy trốn tốt nhất!
An Cửu kích động trái tim đập mạnh liên hồi.
"Này, Phó Thần Thương, tỉnh lại!"
An Cửu vỗ vỗ mặt của anh, không có bất kỳ phản ứng nào.
Đẩy anh xuống, lại có thể dễ dàng đẩy ra.
An Cửu nhanh chóng bò dậy, sau đó lao ra phòng ngủ, tay đẩy cửa trong nháy mắt lại do dự.
Trong đầu tràn đầy hình ảnh lúc bản thân mình sốt cao anh đều cực nhọc ngày đêm săn sóc cho mình, đút cháo mớm nước, còn có....liệu pháp vận độn kịch liệt!
Nhưng mà, trong giây lát những hình ảnh kia lập tức bị hình ảnh tuyệt vọng tứ cố vô thân của mình lúc đó thay thế.
Bị hai luồng tư tưởng lôi kéo, An Cửu khổ sở ngồi chồm hỗm trước cửa phòng.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng cô cũng đẩy cửa ra, sợ bản thân mình hối hận mà chạy thật nhanh ra ngoài.
Chạy mãi, chạy mãi....
Cô cho rằng càng cách xa anh càng an toàn, nhưng mà, chạy trốn càng xa, trong lòng càng trống rỗng.. . . .
Dần dần, cô chạy càng ngày càng chậm, cho đến khi dừng bước.
Cuối cùng, vẫn xoay người lại.
Cô cúi thấp đầu, bước từng bước trở về, cách cửa chính mấy bước, lại nhìn thấy Phó Thần Thương, cái người vốn nên nằm trên giường nay lại đứng nghiêng người dựa vào cánh cửa. . . .
Phó Thần Thương có chút suy yếu, đang cúi đầu đốt thuốc, từng làn khói bay lên, vừa nâng mắt lập tức nhìn thấy An Cửu quay trở lại, trong con ngươi thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lập tức biến thành giễu cợt: "Trở về làm gì?"
An Cửu nhắm lại mắt, hít sâu một hơi, từ từ đi tới bên cạnh anh, giơ tay rút điếu thuốc trên môi anh: "Đừng hút."
Nói xong dìu anh vào nhà, lại bị anh hất tay: "Cô cho rằng đây là nơi nào> Muốn tới thì tới muốn đi thì đi! Tống An Cửu, cô cho rằng cô là ai? Cô là cái thá gì?"
An Cửu nắm thật chặt quyền, lui về sau một bước, cười một tiếng: "Anh nói đúng, tôi cái gì cũng không phải! Đừng hiểu lầm, tôi quay trở lại là vì không muốn trang đầu của báo ngày mai xuất hiện tiêu đề Phó thị nhị thiếu đột tử tại nhà riêng, nghi phạm là vợ đã lẻn trốn vào ban đêm...."
An Cửu nói xong, hơi lảo đảo xoay người, sau đó kiên định đi ra ngoài.
Đột nhiên, thân thể lạnh toát bị ôm trong lồng ngực nóng ấm, hô hấp nóng rực phun bên tai cô: "Em là bà xã của tôi...."
Thân thể mỏng manh của An Cửu run rẩy.
Phó Thần Thương lau nước mắt bên má cô: "Đừng đi...."
"Phó Thần Thương, có thể công bằng một chút với tôi được không? Lòng của anh chưa bao giờ đặt trên người tôi, tại sao lại muốn trói tôi bên người anh, còn phải toàn tâm toàn ý với anh?"
Vừa rồi Phó Thần Thương còn mạnh mẽ chống đỡ, bây giờ thần chí đã mơ hồ, chỉ mơ mơ màng màng nghe được câu 'tại sao lại muốn trói tôi bên người anh'.
"Bởi vì em là của tôi."
An Cửu cười khổ: "Đúng vậy! Cho tới nay, tôi đều là vật sở hữu của anh, nhưng anh lại không thuộc về tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 1) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu
RomanceTống An Cửu sinh ra trong gia đình quyền thế nhưng cha mẹ lại ly hôn, không ai quan tâm tới cô, khiến cô tự tạo ra cho mình một lớp vỏ bọc mạnh mẽ, phá phách, cô lại thích học lại lớp 12 không muốn lên đại học. Cũng vì vậy mặc cho cha mẹ phản đối kị...