Chương 97: Uống say (2)

2.5K 68 0
                                    

  Trước mắt tình trạng vết thương của Tô Hội Lê cũng tạm thời ổn định, Sở Mạch vừa xuất hiện đã tiếp quản mọi chuyện của cô ta, thay đổi hết bác sĩ mà Phó Thần Thương sắp xếp. Ngày nào Phó Thần Thương cũng đi gặp cô ta một lần, thời gian còn lại chẳng những phải làm việc mà còn phải điều tra chuyện ám sát, thời gian thật sự dành cho An Cửu không nhiều, nhưng lực sát thương to lớn của cô có thể phá hỏng tâm trạng cả ngày của anh.

Phó Thần Thương thật ra là người rất ít ham muốn, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có ham thích với một người phụ nữ, hoặc nói đúng ra là thân thể một người phụ nữ như thế.

Mỗi lần cùng cô đều xé tan bộ mặt tự đắc giả tạo của anh, phóng thích toàn bộ cảm xúc tiêu cực, phóng thích sự nhiệt tình chân thực và nguyên thủy nhất, giống như cây anh túc, gần như khiến anh trở thành nô lệ cho nó.

Mà hình như cô quả thật có năng lực đó, luôn có thể nhanh chóng hòa mình với người mới quen biết, khiến người ta buông bỏ cảnh giác và ngụy trang với cô.

Ban đầu cưới cô, anh không có ý định không chạm vào cô, cách nhanh nhất để chinh phục một người phụ nữ không lý nào anh không biết, cho dù có miễn cưỡng làm, anh cũng có thể hi sinh, lại không ngờ, cuối cùng thành ra thích thú. Cô bé này khiến anh không ghét nổi, thậm chí có mấy phần thương và thích. Nhưng, cũng chỉ như vậy.

Chỉ như vậy!

Chỉ có như vậy?

Tối hôm đó, hiếm có ngày Phó Thần Thương uống rượu say, trước khi bất tỉnh còn có thể gửi tin nhắn lộn xộn cho An Cửu - "Say rồi bảo bối tới đón tôi ở A"

Khi nhận được tin nhắn của Phó Thần Thương, An Cửu đang phân cao thấp với bài tập toán, đâu còn quan tâm đến cái khác. Tính cách cô rất thích để tâm vào chuyện vụn vặt, không làm xong thì không nghỉ, vì thế Phó Thần Thương thường xuyên nhắc nhở cô khi kiểm tra mà vào bài khó thì nhất định phải bỏ xe bảo vệ tướng, nhưng cô thì dạy mãi không sửa.

An Cửu không đi được, thế là gọi điện cho Tề Tấn, định bụng bảo Tề Tấn đi đón anh.

Kết quả, điện thoại được kết nối, cô mới nói hai từ "Tề Tấn..." thì đã nghe được tiếng ồn ào của phụ nữ từ bên đó.

"Tề Tấn! Anh còn nói anh không gạt tôi! Không phải anh bảo tin nhắn mập mờ của những người phụ nữ đó là gửi cho ông chủ của anh sao? Bây giờ điện thoại của phụ nữ cũng gọi đến tận nhà, có phải anh định nói với tôi muộn thế này người gọi điện cho anh chính là vợ ông chủ không hả!"

"..." An Cửu im lặng không nói gì, xin lỗi nhé tôi thật sự là vợ của ông chủ anh ta đó! Nhưng nói như vậy chắc chắn cô ấy sẽ không tin, sẽ không tin đâu!

Sau một loạt những tiếng binh binh bang bang, đầu bên kia rốt cuộc đã trở lại yên tĩnh.

"Phu nhân, có chuyện gì sao?"

Mệt cho Tề Tấn dưới tình huống này mà còn có thể dùng giọng điệu bình tĩnh đó nói chuyện với mình. Bình tĩnh cứ như chuyện này đã quen nên rất bình thường.

Cảm giác bi thương tự nhiên xuất hiện là thế nào...

Cuối cùng An Cửu thỏa hiệp thở dài, "Quên đi, không sao, anh mau đuổi theo bạn gái anh đi!"

Không còn cách nào khác, đành phải thay quần áo đi đón người.

(Quyển 1) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ