Chương 82: Đi khắp nơi nhiều chuyện (1)

2.7K 78 1
                                    

Vừa đến bệnh viện An Cửu liền hối hận, bởi vì cô thật sự rất buồn ngủ, rất muốn về nhà ngủ. Vừa nãy đầu óc như nhiễm vi-rút đi trêu Phó Thần Thương, hại cô bây giờ chỉ có thể đến bệnh viện ngửi mùi thuốc sát trùng.

Bên bệnh viện, Tô Hội Lê đã qua cơn nguy kịch, được chuyển đến phòng bệnh thường, Kha Lạc có chuyện qua trọng phải đi trước, chỉ còn Kỷ Bạch ở lại.

Chẳng lẽ nha đầu hay gạt người mới quen vài tháng lại quan trọng hơn tri âm đã bầu bạn suốt mười năm? Chị dâu mới làm sai, chị dâu cũ tìm về, ờ, thật sự kiêu ngạo với IQ của mình.

Thất Phó Thần Thương phờ phạc quay lại, Kỷ Bạch vội vàng ân cần hỏi han, "Anh hai cuối cùng anh cũng về rồi, đừng nóng, không co gì lớn đâu, vừa rồi huyết áp chỉ không ổn định chút thôi, bác sĩ chỉ làm to chuyện, em cũng chỉ sợ có chuyện mới gọi cho anh!"

Tề Tấn thầm than, người này 'sợ xảy ra chuyện' lại khiến anh may mắn được thấy một mặt khác của boss nhà mình.

Vì Phó Thần Thương bỗng dừng lại, An Cửu ngái ngủ máy móc theo sau không kịp phản ứng, đập thẳng vào lưng anh, sau đó ngã ngửa về phía sau theo quán tính, Phó Thần Thương nhanh chóng quay lại, duỗi tay, đỡ cô dậy. An Cửu lảo đảo một hồi, dụi đôi mắt đỏ rực, không quan tâm khi nãy đã trở mặt với anh, tìm đến nguồn nhiệt theo bản năng, áp mặt vào, vươn móng vuốt ghét vào ngực anh... ngủ tiếp.

Phó Thần Thương: "..."

Kỷ Bạch: "...ơ."

Tề Tấn: "..."

Lúc này mới nhận ra Phó Thần Thương không quay lại một mình, người đi theo sau, chính là chị dâu của anh, Kỷ Bạch bất ngờ ngây người.

Lúc trước Phó Thần Thương chỉ nghe một cuộc điện thoại đã vội vàng rời đi, chẳng lẽ là vì cô?

Kỷ Bạch cảm thấy kình nể, ánh mắt nhìn An Cửu đã hoàn toàn khác, có thể khiến Phó Thần Thương bỏ mặc Tô Hội Lê đang bị thương nặng những năm tiếng, lực sát thương này không thể khinh thường.

"Vất vả rồi.' Phó Thần Thương an ủi Kỷ Bạch, sau đó nắm vai An Cửu, để cô tỉnh táo lại, giọng điệu có phần cảnh cáo, "Chờ tôi quay lại, ở yên trong đây không được đi đâu hết, biết chưa?"

"Không không không..." An Cửu lắc đầu theo phản xạ.

"Nói lại lần nữa." Phó Thần Thương nắm lấy bờ vai yếu ớt của cô, ghé sát vào tai cô, giọng rất nhỏ.

Bị nguy hiểm quanh tai và hơi thở ấm áp lay tỉnh, An Cửu vội lấp liếm, "Biết rồi biết rồi biết rồi..."

Ánh mắt sắc bén của Phó Thần Thương dần dịu lại, vân vê đầu tóc rối bù của cô, sau đó đi gặp bác sĩ.

An Cửu ngáp một tiếng, ngồi xuống ghế, vừa ngồi xuống Phó Thần Thương đã quay lại, lấy áo khoác trên tay Tề Tấn, ném bừa lên người cô, sau đó bỏ đi. Lỡ bị cảm thì chỉ thiệt anh thôi.

An Cửu nhặt chiếc áo bị anh ném đi rồi được Tề Tấn nhặt về, phủi bụi, sau đó không khách khí khoác lên người.

Hai người nhìn thì có vẻ chí chóe, nhưng lại gần gũi khiến người khác không xen vào được. Nếu nói giữa Phó Thần Thương và Tô Hội Lê là ăn ý, thì giữa anh và Tống An Cửu có lẽ là... thân mật.

Kỷ Bạch nhìn kỹ An Cửu hết 360 độ, lúc trước anh quấn lấy Phó Hoa Sênh bao lâu, cuối cùng cũng được nghe về An Cửu, gia cảnh quả thật không tệ, nhưng so với Phó Thị thì thật chả ra gì.  Hơn nữa theo như anh điều tra, cô gái này có tiếng xấu nổi khắp thành phố A, so với Tô Hội Lê, rõ ràng là một trời một vực, như vậy cũng vừa thấy đã yêu được, thẩm mỹ của Phó Thần Thương sao mà vặn vẹo thế không biết?

(Quyển 1) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ