Chương 182: Người lớn ký tên (2)

2.5K 51 0
                                    

Khóe miệng Phương Như kéo ra một tia khinh thường, hình như Chu Tĩnh Di cũng có chút hào hứng, còn Tống Hưng Quốc thì vô cùng gấp gáp.

"Chị à, chị đang gọi điện thoại cho ai vậy?"

Lúc Tiểu An nói chuyện, trong di động An Cửu truyền đến giọng nói cực nghiêm túc cấm dục.

"Sao vậy, An Cửu?" Giọng Phó Thần Thương hình như hơi căng thẳng.

"Ừ. . . . . ."

"Xin lỗi anh đang họp, nên bắt máy chậm, xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có, em không sao, nếu anh đang họp, hay là anh họp xong rồi rồi nói."

Nghe thấy An Cửu nói như vậy, Tống Hưng Quốc gấp đến độ rướn cổ thật dài, cũng không dám chen miệng.

"Không sao, em nói đi." Hình như Phó Thần Thương nói với bên kia một câu"Hội nghị tạm ngừng" .

Cũng không lâu lắm anh lại nhận điện thoại lần nữa , "Được rồi, nói đi."

"Tình huống cụ thể em cũng không rõ ràng lắm, để tránh làm trễ nãi thời gian của anh, em sẽ nói thẳng. Bên Tống thị, anh có thể nới tay chút không?"

An Cửu nói chuyện trực tiếp trước sau như một, không hiểu quanh co lòng vòng, Tống Hưng Quốc nghe thấy thì không ngừng lắc đầu, lqđ nói như vậy thì sao có thể thành công đây?

"Tống Hưng Quốc tới tìm em?" Phó Thần Thương hỏi, lời lẽ khẳng định.

Cách điện thoại di động cũng có thể cảm thấy khí lạnh làm người ta rợn cả tóc gáy, trong lòng Tống Hưng Quốc run sợ, bởi vì đã bị cảnh cáo không cho phép *** phiền An Cửu.

"Anh rể!"

"Chị à, là anh rể sao?"

"Anh là anh rể sao?"

Tiểu An nghe nửa buổi, cư nhiên nhận ra là giọng của Phó Thần Thương, kích động không thôi đưa cái miệng nhỏ nhắn tới.

  Tống Hưng Quốc bị dọa đến đầu đầy mồ hôi, đang muốn kéo con trai về, lại nghe giọng nói rất dịu dàng từ đầu kia điện thoại.

"An Bình?"

"Em là An Bình! Anh rể anh làm đồ ăn ngon cho em được không?"

"Anh rể đang bận, có rãnh rỗi làm cho em."

"Được rồi An Bình, đừng làm rộn, để cho chị và anh rể con nói chuyện." Phương Như trợn mắt nhìn con trai một cái.

"Bọn họ đều ở đây?" Phó Thần Thương hỏi Tống Hưng Quốc và Phương Như.

"Ừ." An Cửu trả lời, không nhắc chuyện Chu Tĩnh Di. Lúc này đã quá rối loạn.

"Anh biết rồi, em bảo bọn họ về đi."

"Dạ." Thật ra thì An Cửu không rõ anh có ý gì, nhưng giọng nói này thì có lẽ là đồng ý ?

Mấy người trong phòng hai mặt nhìn nhau.

"Tôi chỉ có thể làm đến bước này, các người trở về chờ kết quả thôi." An Cửu nói.

Tống Hưng Quốc không chịu đi, cắn răng, "Ba chờ ở chỗ này!"

An Cửu trợn trắng mắt, coi như chơi đùa với An Bình một lát.

(Quyển 1) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ