Phó Hoằng Văn nghĩ mãi không xong.
"Thằng hai cuối cùng đang chơi trò xiếc gì?"
Tô Nhu hừ lạnh một tiếng: "Khó trách ông không chơi thắng người ta, từ chối mới đúng, vậy chứng tỏ cậu ta có tâm cơ."
"Có ý gì?" Phó Hoằng Văn hỏi.
Ánh mắt Tô Nhu có thâm ý khác nhìn Phó Cảnh Hi bên cạnh: "Ông không nghe thấy câu nói kia của ông cụ sao? Nếu ông ấy muốn đưa tất cả sản nghiệp cho cô nhóc kia, chúng ta cũng không có quyền nói không. Ông cho là mức độ nghiêm trọng của một câu nói đó chỉ tùy ý thôi sao? Cho dù nói nhảm, điều đó cũng chứng minh được một chuyện, phân lượng của cô nhóc đó trong lòng ông cụ so với mấy người con cháu các người cao hơn rất nhiều!"
Phó Hoằng Văn kinh ngạc lắc đầu: "Không thể nào! Có phải bà đã quá coi trọng cô nhóc kia không? Cho dù là cháu gái ruột cũng không thể..."
Tô Nhu nói: "Lúc đầu tôi có chút không dám xác định, nhưng xem vào biểu hiện hôm nay của ông cụ không thể không tin được. Nếu bởi vì lớn tuổi tiếc nuối trong lòng, muốn nhân cơ hội bản thân còn có năng lực liền dùng hết khả năng bồi thường người bạn cũ đã qua đời, đại khái có thể trực tiếp đưa cho một số tiền lớn là được, bây giờ không tiếc phủ định lời nói lúc trước, muốn đưa người đến dưới cánh chim của mình để bảo vệ. Nhiều năm như vậy, ông có từng thấy ông cụ đã bao giờ khẩn trương vì một người khác chưa? Tôi nghĩ quan hệ giữa ông cụ và bà ngoại cô nhóc không chỉ đơn thuần là đối tác đơn giản!"
Phó Hoằng Văn đoán chừng cũng hiểu được: "Ý bà nói là, thằng hai không chịu ly hôn vì muốn nắm lấy điểm yếu của ông cụ, muốn được nhiều hơn?"
Tô Nhu khẳng định nói: "Đương nhiên! Mặc dù chúng ta cam chịu 20% cổ phần công ty không khác gì quyền thừa kế, nhưng đừng quên, ông cụ vẫn chưa nói như vậy, trong tay cậu ta thật ra có không ít cổ phần! Ông cho thằng hai quyết định trở về, lòng tham cũng chỉ có vậy thôi sao?"
"Xem ra... Vẫn nên kéo cô nhóc kia về phe chúng ta!" Phó Hoằng Văn thở dài.
Sau đó cả hai vợ chồng cùng im lặng nhìn về phía con trai.
Tô Nhu biết, tuy nhìn bề ngoài con trai bà có vẻ ít nói, nhưng cậu kế thừa được tài trí của bà, suy nghĩ tinh tường hơn ai hết.
"Cảnh Hi, con thấy sao?" Tô Nhu hỏi, đôi mắt đầy chờ mong.
Lần này quả nhiên Phó Cảnh Hi không làm cho bà thất vọng...
"Con đồng ý hai người sẽ dùng hết khả năng khuyên An Cửu ly hôn với Phó Thần Thương!"
Phó Hoằng Văn vui sướng không thôi, Tô Nhu lại nhíu mày.
Sau đó liền nghe Phó Cảnh Hi tiếp tục nói: "Nhưng đổi lại, con có điều kiện."
Bệnh viện.
"Lúc nào mới tỉnh?"
Phó Thần Thương lấy nhiệt kế dưới nách An Cửu ra, đã hạ sốt.
Jason nhún nhún vai: "Đã kiểm tra hết rồi, chỉ ngủ thiếp đi thôi, không cần lo lắng."
"Nhưng cô ấy đã ngủ năm ngày rồi."
"Ngủ năm năm tôi cũng đã thấy qua." Giọng điệu Jason vô cùng thản nhiên.
Phó Thần Thương bất đắc dĩ thở dài: "Đó là mấy người sống thực vật."
"Người sống thực vật không phải càng tốt hơn sao?"
Câu nói mát xuất phát từ Phó Hoa Sênh đang từ ngoài cửa đi vào.
Phó Hoa Sênh mặc cái áo khoác, trên tay cầm một bó hoa mâm côi đặt ở trên đầu giường An Cửu.
"Cô nhóc này đúng là làm khổ, khoảnh khắc không chú ý đến có thể cho anh một tiếng nói lớn, nếu may mắn trở thành người sống thực vật, năm năm cứ ngủ trôi qua như vậy, có thể giúp anh giảm bớt không ít chuyện, anh nói xem có đúng không, anh hai?"
Một tiếng gọi anh hai này vô cùng châm chọc.
"Cho dù là người sống thực vật cũng ngủ trên giường của tôi."
"Đừng nghĩ rằng chỉ bằng một câu "không đồng ý" liền trở thành tình thánh, trong lòng anh nghĩ gì, anh rõ nhất!"
"Tặng lại cho cậu nguyên câu."
"Anh... Ít nhất tôi không có bạn gái cũ mười năm dây dưa không rõ! Bạn gái cũ đối với người đương nhiệm mà nói là sinh vật độc ác hung tàn bao nhiêu anh không biết được!"
"Chẳng lẽ cậu biết?"
Hai người tôi một câu, cậu một câu không ai nhường ai, Jason ho nhẹ một tiếng nhắc nhở "Hai vị, đây là phòng bệnh. . . . . ."Lúc này, một tiếng "ưm" nhỏ trên giường hấp dẫn lực chú ý của hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 1) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu
Roman d'amourTống An Cửu sinh ra trong gia đình quyền thế nhưng cha mẹ lại ly hôn, không ai quan tâm tới cô, khiến cô tự tạo ra cho mình một lớp vỏ bọc mạnh mẽ, phá phách, cô lại thích học lại lớp 12 không muốn lên đại học. Cũng vì vậy mặc cho cha mẹ phản đối kị...