Khi Phó Thần Thương về phòng ngủ thì An Cửu đã ngủ say.
Ngủ là phương thức chữa thương tốt nhất.
Phó Thần Thương nghiêng người ngồi xuống giường, cơ thể An Cửu trầm xuống trượt đến bên cạnh anh, nhiệt độ ấm áp chạm vào cơ thể vừa nhận gió đêm.
Bàn tay cách gương mặt cô nửa tay liền dừng lại, thu về. Kéo chăn lên, sau đó đứng dậy đi ra đứng trước cửa sổ.
Hôm sau An Cửu tỉnh lại thiếu chút nữa bị sặc chết.
Khói thuốc lượn lờ trong phòng, bóng người đứng trước cửa sro như một giây sau sẽ mọc cánh thành tiên.
An Cửu nhìn khắp nơi là tàn thuốc, thầm nôn mửa, chẳng lẽ tên này cả đêm không ngủ? Đừng biến căn phòng thành Lò Luyện Đan chứ, đang định gây họa cho ai vậy!
An Cửu xỏ dép lê đi vòng qua Phó Thần Thương mở cửa sổ hít thở, sau đó vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt chuẩn bị đến trường.
Phó Thần Thương đang quay mặt về phía cửa sổ liền đổi tư thế lưng tựa cửa, nhìn cô đánh răng rửa mặt, tìm kiếm đồ đạc, thay quần áo đi giày...
"Tan học thì về nhà, không cần qua bên này."
An Cửu đang buộc dây giày, nghe vậy ngẩng đầu, "Mẹ nói?"
"Tôi nói."
"Mẹ bảo tôi ở đây."
"Em nghe ai?"
"Nghe mẹ."
"..."
An Cửu không cảm thấy có chỗ nào không đúng, chẳng lẽ anh không nghe mẹ anh?
"Tiền phạt tôi sẽ nghĩ cách, có phải vẫn có thể đi làm không?"
"Ừ. Nhưng không được ảnh hưởng đến việc học."
"Tôi biết rồi."
"Nếu em ở đây, cô Mạnh sẽ phải tốn thêm lộ trình nửa tiếng."
"Được rồi! Đợi tôi nói với mẹ một tiếng đã."
Cuộc đối thoại trên đây thật bình thường, thật hài hòa. Một buổi sáng thật đẹp, thật yên lòng.
Nhưng Phó Thần Thương lại cảm thấy không thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 1) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu
RomansTống An Cửu sinh ra trong gia đình quyền thế nhưng cha mẹ lại ly hôn, không ai quan tâm tới cô, khiến cô tự tạo ra cho mình một lớp vỏ bọc mạnh mẽ, phá phách, cô lại thích học lại lớp 12 không muốn lên đại học. Cũng vì vậy mặc cho cha mẹ phản đối kị...