Chương 122: Ngọt như mật (4)

2.5K 53 0
                                    

  Lại nhịn mấy tiếng đồng hồ, buổi biểu diễn văn nghệ rốt cuộc lấy lời chào cảm ơn kết thúc, kế tiếp chính là thời gian tự do hoạt động.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Phó Thần Thương phải cùng lãnh đạo và các học sinh nổi danh ăn cơm xã giao, Tống An Cửu cuối cùng cũng có thể thở một ngụm rồi.

Hôm nay không chỉ có Phó Cảnh Hi không tới, mà Thẩm Hoán bởi vì vừa thành lập công ty cố vấn tình cảm, việc làm ăn bận rộn, vội vàng tiếp khách nên cũng không tới.

Tâm tình Tống An Cửu có chút xuống thấp mà đi tới cây bạch quả lá vàng trong sân trường, không ngừng quay điện thoại, lo lắng rốt cuộc là gọi hay không gọi.

Không cách nào lựa chọn cô liền móc ra một đồng xu ném lên, mặt trên là gọi, mặt dưới là không gọi.

Kết quả, lúc đồng xu còn đang ở giữa không trung, trông mòn con mắt, Tống An Cửu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ đối diện chậm rãi đi tới . . . . .

"Cảnh Hi ——"

"Cảnh Hi ——"

"Cảnh. . . . . ."

Tống An Cửu gọi hai tiếng, thời điểm gọi tiếng thứ ba thì âm thanh giống như một miếng vải bị cây kéo chặn ngang cắt đứt. . . . .

Mới vừa rồi cô chỉ chú ý Phó Cảnh Hi, lại không thấy bên cạnh cậu có một cô gái bộ dáng đặc biệt xinh đẹp, vẻ mặt dịu dàng khoác cánh tay cậu. . . . .

Trong nháy mắt, tiếng ồn ào, ánh đèn, lá cây, tất cả xung quanh giống như thủy triều thối lui, một thứ gì đó rất quan trọng rơi xuống từ trong sinh mệnh, chỉ còn lại một mình cô đứng yên tĩnh trong bóng tối . . . .

"An Cửu."

Cho đến khi Phó Cảnh Hi đứng trước mặt cô, gọi tên cô, Tống An Cửu mới từ trong tình cảnh trống rỗng tìm về chính mình.

"Cảnh Hi, cậu cũng tới nữa!"

A? Đó là cô nói sao? Thân thể giống như cùng tư tưởng tách biệt không thể phối hợp hành động, đầu óc cô còn chưa khôi phục vận chuyển, may là cái miệng cô đã phản xạ có điều kiện tự động trả lời.

"Ừ."

"Vị này là?" Tống An Cửu cuối cùng là thoáng khôi phục một chút thần trí.

"Bạn gái của tôi, Thư Ý."

BẠN —— GÁI

Hai chữ này giống như tảng đá lớn ép tới cô gần như muốn phun máu.

"Chào cô." Thư Ý có chút xấu hổ gật đầu lên tiếng chào cô.

Chỉ liếc mắt một cái, Tống An Cửu cũng biết cô ta cùng Phó Cảnh Hi là người cùng một thế giới, có tu dưỡng, có văn hóa, có gia thế, cùng khí thế giống nhau.

"Xin chào, tôi là bạn . . . . . .bạn của Cảnh Hi."

Bạn bè, cũng chỉ là bạn bè mà thôi.

Sau đó chính là khoảng thời gian làm người ta lúng túng trầm mặc. . . . . .

Tống An Cửu lẳng lặng đứng trước mặt hia người.

Ở trước mặt Phó Cảnh Hi, trước giờ cô luôn một khắc cũng không ngừng nói chuyện, chưa bao giờ giống như giờ phú này trầm mặc trôi qua. Phó Cảnh Hi luôn luôn trầm mặc ít nói lại lần đầu tiên mở miệng phá vỡ không khí im lặng này ——

"Tôi phải đi gặp mấy người bạn nữa, đi cùng không?"

Đi cùng?

Về sau cái từ này đã không còn thuộc về cô.

Cậu có người làm bạn bên cạnh, cô cũng không thể giống như trước kia không có việc gì cũng đi phiền cậu, không thể nói "Chúng ta cùng nhau" nữa.

Sau khi kết hôn cùng Phó Thần Thương, cô vẫn còn không có hoàn toàn ý thức được điểm này. Nếu như không phải cậu muốn tránh mặt cô, cô còn cây ngay không sợ chết đứng cảm thấy đi tìm cậu cũng không có gì. Giống như trước đây tặng đồ cho cậu, ngây ngốc đối xử tốt với cậu cũng không có gì.

Cho tới giờ khắc này, Tống An Cửu mới rõ ràng, rất rõ ràng nhìn nhận rõ sự thật.

Mặc kệ là quan hệ bạn bè tốt đến mấy, chỉ cần một bên có bạn trai/bạn gái, quan hệ trở bên bất hòa là tất nhiên.

Huống chi, cô cho tới nay đối với Phó Cảnh Hi có lòng riêng, mà lại tự cho rằng cậu không biết. Kỳ thật cậu biết tất cả, tự nhiên là kiêng kỵ.

"Không được." Tống An Cửu chậm rãi, chậm rãi lộ ra một nụ cười thật to không chê vào đâu được, "Các cậu đi đi, hôm nay rất náo nhiệt, các cậu chơi vui vẻ một chút!"

(Quyển 1) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ