chương 1: Bí Mật Trấn Hồn Đăng

4.9K 218 8
                                    

Bẵng qua một năm, mọi thứ đều đã thay đổi không ít, Chương Sư dưới danh nghĩa của Triệu Vân Lan đảm nhận Sở điều tra đặc biệt.

Cuộc sống Long Thành dần trở về với quỹ đạo vốn có, tấp nập nhộn nhịp như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cũng gần ngày tết đoàn viên rồi, Sở điều tra cũng tổ chức tiệc chia tay, ai về nhà nấy đón tết đoàn viên. Tất nhiên không thể thiếu tiết mục vô cùng quan trọng: tiền thưởng cuối năm.

Mọi người đều xếp hàng lên nhận phong bao đỏ, bà cô Chúc Hồng vốn là tộc trưởng Á Thú Tộc, tiền ấy à? Bà đây không quan tâm, nhưng dù sao có cũng phải nhận mà. Chúc Hồng đến gần thì chỉ biết ngao ngán nhìn Triệu Vân Lan ngồi bắt chân lên bàn, tay cầm tiền thưởng đưa lên, đến nhìn cũng không nhìn cô một cái, bực tức dật lấy luôn, khỏi cảm ơn.

Quách Trường Thành nhà người ta chẳng thiếu tiền, cậu hắn cũng làm đến chức bộ trưởng Hải Tinh Giám rồi, chẳng nhẽ không nuôi nổi đứa cháu này? Tiểu Quách sau khi nhận lương, trước khi ra khỏi phòng vẫn như bé ngoan cúi đầu thật thấp.

"Cảm ơn Triệu sở trưởng!"

Sở Thứ Chi, Đại Khánh, bọn họ hình như ba tháng rồi chưa được phát lương, xuýt nữa cũng quên luôn.

Bọn họ ấy mà, người thuộc Á Thú tộc, kẻ là Địa Tinh Nhân, đều không quan tâm đến vấn đề này, có thì lấy, không có cũng chẳng sao. Rốt cuộc vẫn chỉ có người chồng quốc dân giới khoa học kĩ thuật Lâm Tĩnh là hào hứng nhận tiền lương.

Triệu Vân Lan bây giờ mới ngẩng lên nhìn biểu tình phong phú của Lâm Tĩnh. Nhà khoa học của chúng ta nhìn phong bao xẹp lép của mình, không khỏi khó chịu tra hỏi Triệu Vân Lan:

"Triệu sở trưởng! Tại sao tiền lương của tôi ít như vậy? Anh xem Tiểu Quách, nó suốt ngày chăm Tiểu Mễ, có làm gì có hồn đâu, tiền thưởng của nó còn dày gấp ba của tôi! Tôi muốn kiện lên Hải Tinh Giám, Triệu Vân Lan anh ăn bớt tiền lương nhân viên!"

Tiểu Quách nghe đến tên mình, vội đứng lên, vô cùng vô tội mà nói rằng: "Lâm Tĩnh ca, ngày nào em cũng đi làm sớm, làm việc... Làm việc rất chuyên cần, anh không tin cứ đi hỏi Sở ca đi..."

Lâm Tĩnh liếc nhìn lão Sở, thấy ánh mắt sắc lạnh kia, rùng mình một cái, hừ! Bọn họ có chỗ dựa, không động vào được! Cuối cùng xoay đi chuyển lại vẫn là nói Triệu Vân Lan.

"Anh xem, anh ki bo vừa thôi,sao lại giống anh ấy vậy chứ?"

Anh ấy... Anh ấy sao?

Từ sau việc của Địa Tinh, Sở Điều tra dần chấp nhận một Triệu Vân Lan là Chương Sư rồi, hình như cũng sắp quên mất một sếp Triệu phóng khoáng, không sợ bị bắn, không sợ bị mù của trước kia rồi... Có thể không phải họ quên mà họ vốn dĩ không muốn nhắc tới đoạn đau thương này.

Chúc Hồng quay người, lau đi giọt nước mắt chực rơi xuống, một năm nay cô luôn cố gắng chấp nhận sự thật Triệu Vân Lan đã chết, đến sở điều tra chỉ là nhìn ngắm thân xác này có mãn nguyện lắm rồi.

Mọi người lặng đi, đến Chương Sư cũng tháo vỏ bọc Triệu Vân Lan xuống, ánh mắt âm trầm không tiêu cự, hờ hững rời đến cửa sổ khép kín, bên ngoài kia, hẳn còn có ai biết đến vị anh hùng dùng hồn mình hoá thành bấc đèn Trấn Hồn Đăng, bảo vệ hoà bình cho toàn nhân loại.

Fanfic Trấn Hồn: Ngày Gặp Lại [Nguy Lan /Sở Quách ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ