chương 9: vì tôi hiểu anh!

1.9K 164 31
                                    

A Lục quỳ rạp xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu, luôn mồm van lạy Dạ Tôn:

"Đại ca, em lỡ mồm, xin anh tha cho em một mạng, em xin anh! Em bắt cóc anh cũng vì quá túng quẫn! Xin anh tha cho em!"

Dạ Tôn chau mày nhìn người đang quỳ dưới đất van xin mình. Tự hỏi "Diện Diện có làm gì anh ấy đâu?"

Tên kia thấy vậy, lại nghĩ rằng Dạ Tôn đang khó chịu, vội đưa hai tay tự vả mặt mình: "Đáng chết, mày thật đáng chết, dám bắt cóc Thẩm giáo sư, mày đáng chết!"

Dạ Tôn nhìn hắn, sắc mặt khó coi, giữa hai chân A Lục chảy ra một dòng ấm nóng, mùi khai bốc lên nồng nặc.

"Diện Diện làm anh sợ sao?"

"Đại ca, không... Không...!"

Dạ Tôn hướng mắt tới đũng quần A Lục nói: "Thế sao anh tè ra quần?"

Côn đồ nhìn hạ thân mình, đến xấu hổ cũng không có thời gian nữa, hắn đột nhiên chạy lại ôm lấy chân Dạ Tôn, khóc to: "Trăm sai ngàn sai là em sai, đại ca tha cho em một mạng!"

"Diện Diện có làm gì anh đâu? Nhưng Diện Diện lại đói rồi!"

A Lục thầm nghĩ, vậy là hết rồi, cuộc đời hắn đến đây là hết rồi, yêu quái đói rồi, liệu tên kia sẽ ăn hắn như thế nào? Hấp chín? Xơi tái? Hay đêm chiên lên? Cách nào cũng đau a!

Hắn chợt nhớ tới bao đồ ăn hai người bọn hắn mua về, tính liên hoan sau khi lấy được tiền. A Lục dù chân mền nhũn, vẫn cố lết lại lấy bao đó đưa cho Dạ Tôn "ăn lót dạ".

Tay Dạ Tôn vẫn bị trói nên hắn cởi ra, luôn tiện rót cho nó một ly nước ép màu đỏ, đây rõ là thứ nước rẻ tiền mua ở đâu cũng có.

Tay hắn run run đem ly nước đến gần Dạ Tôn, ai mà ngờ được run quá, sẩy tay đổ luôn vào chiếc áo trắng, hình thành một mảng đỏ như nhuốm máu.

Giây phút đó, thần kinh hắn truyền tới dấu hiệu nguy hiểm, mỗi lần ánh mắt Dạ Tôn hướng đến đều như một cây búa lớn, dáng liên tiếp vào sức chịu đựng của hắn. Hắn thề, nếu lần này qua được kiếp nạn, nhất định về sau sẽ ăn chay niệm phật, hành thiện tích đức, cảm ơn ông trời có đức hiếu sinh, vv...

Nhưng giờ hình như không làm được nữa rồi, sớm muộn cũng bị tên yêu nghiệt này nuốt vào bụng.

Ai ngờ Dạ Tôn không hề để ý,  còn chớp chớp đôi mắt ngây thơ của mình, hỏi: "Có gì ăn nữa không?"

"Có... Có nhiều lắm... Anh đừng... Đừng ăn em là được!"

Nói rồi, hắn mở bao thức ăn ra, toàn là trái cây các thứ, vội lấy con dao, gọt cho Dạ Tôn ăn.

Ấy thế mới gọt được một nửa đã bị bà cô Chúc Hồng xông vào đạp cho một phát gãy hai răng cửa. Hắn chưa có cơ hội thanh minh đã bị đánh đến bất tỉnh.

Làm người xấu cũng khó đến vậy sao???

Bấy giờ khi kể lại, A Lục vẫn còn run rẩy, rất nhiều nghi hoặc nhưng không dám hỏi.

Triệu Vân Lan nhìn quanh căn phòng, quả thật có một lon nước màu đỏ, cả một quả táo gọt nửa đang lăn lốc giữa nền nhà. Anh hỏi Thẩm Nguy: "Hắc lão ca, hai tên này xử lí như thế nào? Hình như bọn chúng kể không hay lắm?"

Fanfic Trấn Hồn: Ngày Gặp Lại [Nguy Lan /Sở Quách ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ