chương 7: Diện Diện mất tích

2.2K 167 31
                                    

Sáng hôm sau, Chúc Hồng đến Sở điều tra đặc biệt với cặp mắt gấu trúc, mắt cô vốn dĩ to tròn xinh đẹp, vậy mà bây giờ một màu thâm quầng thảm hại.

Đại Khánh cũng phỏng chừng được tối hôm qua xảy ra chuyện gì.

Chúc Hồng mắt còn tơ máu, mơ mơ màng màng ngồi bịch xuống ghế. Ấy vậy vẫn không được yên, mới đặt mông xuống, Đại Khánh đã ngoắt ngoắt cái đuôi dài đi lại, bộ dạng mèo lười nằm ườn trên bàn làm việc của Chúc Hồng.

"Miao! Tối qua chắc ngủ không ngon?"

Chúc Hồng nghe xong, lườm Đại Khánh một cái thật dài, cặp mắt đỏ lên giận dữ.

Tối qua cô đúng thật không ngủ nổi.

Rõ ràng đang yên đang lành, vừa chuẩn bị chợp mắt thì có tiếng gõ cửa, Chúc Hồng khoác thêm áo ra xem là ai, miệng thầm mắng tên nào vô công rồi nghề, đêm hôm khuya khoắt còn đến nhà cô.

Cửa mở ra nhưng ngày lập tức đóng lại, mẹ nó, sao cái tên Diện Diện kia lại ở đây?

Chúc Hồng tự khuyên bản thân mình, chính là nhìn nhầm, tên chết dẫm đó làm sao biết cô ở đây được. Chúc Hồng dụi dụi mắt, lại một lần nữa qua mắt mèo nhòm ra ngoài. Bỗng một khuôn mặt yêu nghiệt phóng to trước mắt cô, làm cô giật mình ngã ra sau một cái. Phía bên kia cánh cửa, Dạ Tôn đang ngắm nghía mắt mèo, miệng lẩm bẩm: "Hồng Hồng, cho Diện Diện vào!"

Trong phòng vang lên giọng nói đanh đá: "Hồng Hồng không có ở nhà, cậu cút đi cho tôi!"

"Rõ ràng Hồng Hồng ở trong đó! Ca ca bỏ rơi Diện Diện, chẳng nhẽ Hồng Hồng cũng thế sao? Hồng Hồng từng nói cần Diện Diện mà!"

Chúc Hồng đạp cửa ra ngoài, trên tay còn cầm một cái chảo lớn, tức giận nói: "Tôi nói tôi cần cậu bao giờ? Cậu có nhà sao không về? Về mà ôm chân Ca ca cậu! Bà đây không nhận chăm trẻ!"

Dạ Tôn bặm môi, uỷ khuất trả lời: "Ca ca không cần Diện Diện nữa rồi, không ai cần Diện Diện nữa, Diện Diện sống không có ý nghĩ gì cả!"

Chúc Hồng đè chặt ý nghĩ của mình, nhưng mà mẹ nó, sao cái tên Diện Diện này lại yêu nghiệt vậy chứ?

Một lúc sau, Dạ Tôn đã an toàn ngồi trong nhà Chúc Hồng.

"Thẩm Nguy đâu? Sao lại để cậu đến đây?"

"Ca ca đang ở nhà Tiểu Vân Lan!"

Chúc Hồng đưa tay đỡ trán, Thẩm Nguy ơi là Thẩm Nguy, rốt cuộc anh có ý đồ gì với Triệu sở nhà tôi vậy? Sao suốt ngày chạy sang nhà người ta vậy chứ?

"Còn nữa... Lúc tối, ca ca nấu ăn, Diện Diện chưa ăn miếng nào mà ca ca đã đem hết sang nhà đối diện cho Tiểu Vân Lan. Ca ca bảo Tiểu Vân Lan bị bệnh nên phải  cho anh ấy, còn thức ăn của Diện Diện để ở trong bếp nhưng Diện Diện tìm mãi không thấy... Diện Diện đến gõ cửa nhà Tiểu Vân Lan thì thấy anh ấy cùng ca ca "một nhà hai người" đang ăn vui vẻ!"

Chúc Hồng mủi lòng, có chút thương hại, liền hỏi: "Cậu còn chưa ăn?"

"Vâng, Diện Diện đói~!

Híc, sao trên đời lại có thể có loại sinh vật đáng yêu như vậy chứ? Âyzzz, trái tim của Chúc Hồng một lần nữa mền nhũn.

Fanfic Trấn Hồn: Ngày Gặp Lại [Nguy Lan /Sở Quách ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ