chương 23: rượu say làm loạn (2)

1.9K 139 52
                                    

Gió biển mát rượi, qua cửa sổ tràn vào căn phòng nhỏ, chỉ là không thể dập tắt dục hoả của mỗ nam nhân nào đó đang bị tên sở trưởng không biết sống chết kia gợi lên.

Thẩm Nguy cúi xuống hôn nhẹ lên khoé mắt mơ hồ của Triệu Vân Lan, lại tham lam di chuyển đến cánh môi của y mà thoả sức cắn mút, khiến người nằm dưới toàn thân không phục, ra sức vùng vẫy, chỉ hận không đạp bay tên trên kia xuống khỏi giường.

Thẩm Nguy ánh mắt đỏ bừng, cơ hồ không còn lí trí, hai chân vẫn kẹp chặt chân của Triệu Vân Lan, một tay giữ chặt hai tay y để lên đầu giường, tay còn lại lục tìm chiếc cà vạt vừa mới vứt xuống, dứt khoát trói hai đôi tay làm loạn kia lại.

Triệu Vân Lan dường như nhận thấy có điều gì không đúng, khó khăn nói ra mấy chữ:

"Anh định làm gì?"

Sau khi nhận thấy Triệu Vân Lan không còn phản kháng được nữa, Thẩm Nguy hơi thở gấp gáp, từ từ cởi hàng cúc áo vướng víu không liên quan này xuống, chiếc áo sơ mi sớm đã ướt đẫm mồ hôi bị anh vứt xuống nền nhà không thương tiếc. Từng đường nét hoàn mĩ lần lượt lộ ra dưới những ngón tay thon dài của anh.

"Em muốn làm gì tôi thì tôi sẽ làm điều đó ngược lại với em!"

"Anh... Anh cầm thú!" Triệu Vân Lan đằng đằng sát khí nhìn Thẩm Nguy, rất muốn tìm cơ hội để lật ngược ván cờ nhưng Thẩm Giáo sư thường ngày ôn nhu nho nhã, nay chả khác gì mãnh hổ săn mồi, sẵn sàng ăn sạch con thú nhỏ.

Triệu Vân Lan không phục! Rõ ràng người say là Thẩm Nguy mới phải! Người nằm dưới cũng là Thẩm Nguy mới phải!

Đường đường là Sở trưởng Sở điều tra đặc biệt, sao lại có thể chịu kiếp làm thụ chứ?

Ta lật! Ta lật!

Nhưng... Lật không được! Lật không được!

Triệu Vân Lan cố gồng mình lên, nhưng hơi men còn chưa tan, đầu óc chẳng có nổi một chút ý chí để trở mình, tay chân đều bị Thẩm Nguy kìm chặt không thể thoát khỏi, vô cùng mệt mỏi mềm nhũn nằm yên vị.

Thẩm Nguy dời cánh môi xuống cổ Triệu Vân Lan, nhẹ nhàng cắn xuống vài dấu răng, khiến anh ta khàn giọng phát ra mấy tiếng trầm đục, rơi vào tai của Thẩm Nguy lại như loại âm thanh khêu gợi. Anh tiếp tục hôn xuống hõm sâu trước cổ, đôi tay thuần thục cởi hết áo của Triệu Vân Lan, hơi lạnh truyền vào lại gặp phải làn da ấm nóng khiến y không tự chủ mà ôm riết lấy thân thể Thẩm Nguy.

Hừm! Hôm nay coi như không tính! Lần sau ông đây nhất định ăn lại anh!

Phía dưới căn phòng nhỏ, trong nhà hàng của khách sạn Bắc Long Thành, Chúc Hồng liếc mắt hoá đơn thanh toán, chợt phát hiện điều bất thường, liền đến hỏi người quản lý.

"Này, chúng tôi có gọi nước ép hoa quả sao?"

Người quản lý cầm lấy hoá đơn xem qua, trả lời: "Lúc cô đi vào nhà vệ sinh, có cậu thanh niên trong bàn của cô đi vào xem, không may làm đổ hết bình rượu vang, cậu ấy liền lấy nước hoa quả thế vào!"

Chúc Hồng ngờ ngờ, liệu có phải tên chết bẫm kia làm không? Cô đưa vị quản lý kia đến nhìn mặt mấy tên đang say ngất say ngưởng năm bẹp giữa bàn, quả nhiên lại là Thẩm Diện Diện.

Việc tốt của Triệu Vân Lan lại bị tên này phá hỏng, cô chờ xem sau này nó sống sao với anh ta!

Lại nói ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao hơn ngọn sào rồi, ấy vậy hai người kia vẫn không chịu bước ra khỏi phòng. Lâm Tĩnh sốt ruột xem đồng hồ, 8h sáng rồi, đâu còn sớm sủa gì nữa đâu, rốt cuộc Triệu Vân Lan với Thẩm Nguy làm gì mà còn không chịu mở cửa chứ?

Ở góc kia, Đại Khánh đã nhận không biết bao nhiêu cuộc gọi hối thúc từ Hải Tinh Giám, chắc sắp động tới Đốc Tinh Cục luôn rồi. Số bọn họ không nổi lấy một ngày nghỉ ngơi, ngày hôm sau đã xuất hiện một vụ án lớn, người ta đã hiệu triệu sở điều tra đặc biệt, vậy mà đến giờ chưa một ai xuất hiện ở nhà số 4 đường Quang Minh.

Chúc Hồng không nhịn được nữa, định đạp cửa đi vào, nhưng vừa mới vung chân lên đã thấy Thẩm Nguy dìu Triệu Vân Lan đi ra.

"Ô hay! Hôm nay lạnh lắm hả lão Triệu?" Cô nhìn thấy Triệu Vân Lan, ngạc nhiên hỏi. Mấy ngày nay tháng sáu nóng bức, ai nấy đều chọn những bộ đồ mỏng mát, ấy vậy Triệu Vân Lan lại trùm kín từ đầu đến chân, ngoài hai con mắt ra, từ cổ trở xuống đều được khăn che hết.

"Tôi thích thế!"

Triệu Vân Lan miệng nói là vậy, nhưng thâm tâm lại không ngừng kêu gào, còn không phải chuyện tốt cô làm sao??? Còn không phải tên Thẩm Nguy chết tiệt hôm qua ăn sạch tôi không chừa tí gì sao?

Thẩm Nguy mặt đầy hối lỗi nhìn Triệu Vân Lan, quả thật hôm qua anh hơi dùng sức, nhưng từ sáng đến giờ cũng chỉ biết lắp bắp xin lỗi anh ta thôi.

Lâm Tĩnh sắc mặt trầm trọng, gào lên với mấy người kia: "Mấy người có định đi hay không hả? Tôi không muốn bị trừ lương!"

"Đi thì đi!"

Nhưng khổ nỗi, Triệu Vân Lan đi không nổi!!!

Chúc Hồng nhíu mày, dường như như có gì đó không đúng a! Không phải Triệu Vân Lan là... Thụ chứ? Không thể nào! Không thể nào! Nhưng tình hình hiện tại lại cho thấy, anh ta đích thực bị Thẩm Nguy đè!

Triệu Vân Lan eo đau đến ê ẩm, đến đi cũng lết không nổi, hạ thân lại như bị rách ra làm hai. Mỗi bước đi đều như đi trên đống lửa. Ấy vậy y mới thấy khâm phục nàng tiên cá dù chịu đau đớn vẫn nhảy múa cho Hoàng tử xem.

"Triệu Vân Lan, anh bị gãy chân à?"

"Gãy, gãy cái mồm quạ nhà cậu! Tôi bị ngã!"

Lâm Tĩnh: "Gì mà gắt!"

Triệu Vân Lan rất muốn ngồi tử tế yên vị trên xe nhưng thực sự đau không tả nổi, lại thêm một Lâm Tĩnh lái như chưa có bằng lái, hình như hắn cứ nhằm vào ổ gà ổ vịt mà đi thì phải!!!

Triệu Vân Lan: "…"

Mấy người có cho tôi sống nữa không???

Đau! Đau! Đau!

Vụ án lần này chỉ mất hai ngày để điều tra, song bọn họ chẳng khi nào thấy mặt Triệu Vân Lan cả, vì anh ta xin nghỉ ốm!

Cả sở điều tra đến thăm, chỉ thấy anh ta nằm sấp ra sức rên rỉ, chiếc khăn xấu đau xấu đớn kia vẫn ngự trị trên người anh ta, chưa lúc nào buông bỏ.

Đại Khánh nghe đến phát rồ, đã chuyển sang ở nhờ Lâm Tĩnh hai ngày nay, chỉ còn mỗi Thẩm Nguy ngày ngày kề cận, chăm sóc anh ta. Vậy nhưng, sau vài ngày được giáo sư của chúng ta chăm, Triệu Vân Lan lại tiếp tục bị đau...

Tiểu Quách vốn không hiểu nhiều, hỏi lão Sở: "Sở ca, sao Sếp Triệu hay nghỉ phép vậy?"

"Cậu có muốn biết không? Tối nay tôi cho cậu biết!"

(còn tiếp)

Fanfic Trấn Hồn: Ngày Gặp Lại [Nguy Lan /Sở Quách ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ