Đợi khi Thẩm Nguy ra khỏi cửa, Dạ Tôn mới cúi đầu chào lại lần nữa: "Chào Tiểu Vân Lan, Tiểu Khánh Khánh, Tiểu Thứ Chi, Tiểu Trường hành, Tiểu Hồng Hồng, Tiểu Tĩnh Tĩnh."
"Choảng" tách cà phê của Lâm Tĩnh bị thả rơi tự do, vỡ vụn.
"Cộp" Chúc Hồng đang ôm điện thoại đọc tiểu thuyết, vừa nghe Dạ Tôn nói một câu, điện thoại cũng đã tiến hành tiếp đất.
"Phụt!" Triệu Vân Lan vừa mới uống một ngụm trà thôi!
Biểu cảm của những người còn lại: đứng hình, trợn mắt, há mồm,... Bao nhiêu biểu cảm kinh hoàng mà cơ mặt làm được đều trưng ra hết.
"Diện Diện làm gì sai sao?" Dạ Tôn lại dương đôi mắt ngây thơ vô số tội ra nhìn.
Triệu Vân Lan lấy khăn lau tay, lau luôn bàn làm việc, nói: "Diện Diện này, ai dạy cậu nói như thế? Phải gọi tôi là Sở trưởng Triệu Vân Lan..." Nói rồi chỉ từng người nói: "Đây là Chúc Hồng, Lão Sở, Tiểu Quách, Lâm Tĩnh, Đại Khánh!"
"Không ai dạy Diện Diện cả, Diện Diện chỉ học theo ca ca thôi. Lúc ngủ ca ca thường gọi "Tiểu Vân Lan" với "Lan Lan" cơ mà."
"Ồ! Thì ra là vậy!" Chúc Hồng dùng ánh mắt thấu hiểu đầy thâm ý nhìn Triệu Vân Lan, chẳng qua biểu cảm có hơi dị thường.
Triệu Vân Lan thì hay rồi, hết phun trà giờ lại sặc nước, ho khan cả một hơi dài, cuối cùng lại đánh trống lảng đi vào phòng làm việc, khoá trái cửa.
"Ừm... Cái này... Diện Diện cậu tự đi làm quen với mọi người đi, tôi còn có việc!"
Dạ Tôn ngơ ngác dùng ánh mắt cầu cứu khắp nơi. "Diện Diện đã làm gì sai?"
Mọi người bắt đầu ngồi vào bàn làm việc, Dạ Tôn rảnh rỗi lại đến hỏi thăm Chúc Hồng: "Hồng Hồng, tại sao Tiểu Vân Lan lại trốn Diện Diện vậy?"
Chúc Hồng mén chút phun luôn ngụm trà sữa vào mặt Dạ Tôn, đập bàn một cái rõ to nói: "Ai cho cậu gọi tôi là Hồng Hồng? Tôi tên Chúc Hồng -tộc trưởng Á Thú Tộc, nghe rõ chưa?"
"Hồng Hồng!" Dạ Tôn chớp mắt.
"Chúc Hồng!" Xà nữ nổi cáu lại đập bàn.
"Hồng Hồng!"
"Cmn, cậu... Tôi.... Hừ... Cậu muốn gọi gì cũng được!" Chúc Hồng mệt hơi không buồn cái nhau với Dạ Tôn. Cmn, nhìn điệu bộ cún con no sữa của tên kia, Chúc Hồng không kìm được máu hủ của mình, thật là muốn đem tiểu mĩ thụ Diện Diện này về nghiên cứu.
Đột nhiên Chúc Hồng đổi giọng nhẹ nhàng, lại có chút mờ ám hỏi: "Diện Diện, cậu nói ban đêm Thẩm Nguy luôn mồm gọi Tiểu Vân Lan, có đúng thật không?"
Dạ Tôn suy nghĩ một chút rồi nói: "Diện Diện không nói dối bao giờ!"
Điệu bộ Chúc Hồng lại càng hoan hỉ: "Vậy trong thời gian đó, hai người bọn họ có làm gì nữa không?"
Dạ Tôn uất ức kể lể: "Diện Diện là đứa trẻ không ai cần, hằng ngày ca ca lúc nào cũng ở nhà Tiểu Vân Lan, không chơi với Diện Diện. Buổi tối ca ca không ngủ ở nhà mà toàn nửa đêm lén lút sang nhà Tiểu Vân Lan. Híc híc, Diện Diện sợ ở nhà một mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Trấn Hồn: Ngày Gặp Lại [Nguy Lan /Sở Quách ]
Fanficsau khi xem Trấn Hồn tập cuối, chắc nhiều bạn vẫn đau lòng vì cái kết, mình còn khóc lên khóc xuống vì thầy cùng sếp đều đồng quy vu tận. vậy nên mình cũng tập viết ngoại truyện, kể tiếp câu chuyện "Tình huynh đệ" của Nguy Lan ở trong phim, cả cặp...